“Ai cứu được con tôi?!” - cuốn nhật ký của người cha đau khổ P.M.K (ngụ tỉnh Bình Dương) đăng nhiều kỳ trên Báo Người Lao Động online hồi tháng 9-2011 làm nhói lòng người đọc và nhận được hàng ngàn lời chia sẻ.
Điều đáng mừng là sau khi đọc được nỗi lòng ấy của đấng sinh thành, P.M.L - đứa con gần như vô tri, mất trí ấy - đã tỉnh ngộ. Dù chưa dứt hẳn được cơn nghiện game online nhưng M.L đã tạo cho gia đình niềm hy vọng tràn trề.
Một điển hình của game bạo lực
Chúng tôi đã từng mô tả cậu học trò P.M.L như là kẻ thân tàn ma dại và cha mẹ của em trải qua những ngày tháng dài khủng hoảng tinh thần cực độ. Là gia đình gia giáo, 2 người con đầu và thứ đều là học sinh giỏi xuất sắc nhưng bỗng chốc tất cả đều sụp đổ vì cậu út bị nghiện game.
Nhìn thấy M.L bỏ ăn, bỏ học và những sinh hoạt bình thường để vùi đầu vào thế giới ảo đầy bạo lực trên internet, vợ chồng ông K. vô cùng hoang mang, thất vọng, đau khổ.
Những trang nhật ký đẫm nước mắt của ông P.M.K được đăng tải trên
Báo Người Lao Động online đã phần nào làm thay đổi cuộc sống của con trai mình
Họ chấp nhận chứng kiến cảnh đứa con ngỗ ngược sống gấp trong thân hình tiều tụy, chấp nhận chi tiền để con tồn tại trong tiệm net được ngày nào hay ngày đó.
Họ chạy đi cầu cứu khắp nơi, từ những khóa huấn luyện ngoài giờ cho đến bệnh viện tâm thần và nhờ cả cơ quan công an can thiệp. Rồi họ buông xuôi, mất hết hy vọng, chờ cái ngày không mong chờ: Con mình kết liễu cuộc sống trên bàn phím máy tính.
Cuốn nhật ký ông K. viết về M.L nhầu nhĩ bởi nước mắt và thời gian. Ông K. viết để trải lòng mình với nỗi buồn khi không còn niềm hy vọng nào để bấu víu.
Sau đó, ông đã đồng ý cho đăng tải trên Báo Người Lao Động online với mong muốn: “Biết đâu sự chia sẻ này có thể cảnh báo cho những gia đình khác; biết đâu sẽ xuất hiện những giải pháp hữu hiệu, mở lối thoát cho gia đình cũng như cho cộng đồng xã hội!”.
“Con tôi đã trở về!”
Sau khi đọc được cuốn nhật ký đẫm nước mắt của người cha đăng trên Báo Người Lao Động online, dường như chút lương tri trong M.L đã le lói thức giấc. Em không còn cư xử căng thẳng với cha mẹ và giảm hẳn thời gian “mài đũng quần” nơi tiệm net. Quan trọng nhất là em chịu để cha đều đặn mỗi ngày chở đến trường học văn hóa, học nghề. Đó là điều không thể trong suốt 2 năm trước đây.
“Tết này, gia đình tôi phần nào tìm lại niềm vui sum họp khi mà M.L đã biết đến trường, biết vâng lời cha mẹ, vợ chồng chúng tôi tin là con đã trở về”- ông P.M.K nói.
Ông P.M.K (người ngồi quay lưng) trong một lần tìm đến Khoa Tâm thần Bệnh viện 175 - TPHCM nhờ cứu chữa cho M.L
Ông K. cho biết M.L vẫn chưa bỏ hẳn được game online nhưng việc em đều đặn đến lớp học và lễ phép hơn với cha mẹ cho thấy đã có một sự thay đổi trong nhận thức của con mình.
“Năm nay, M.L 16 tuổi. Hy vọng lớn thêm một chút, cuộc sống của nó sẽ nghiêng về phía thực tại nhiều hơn. Hiện duy trì được như vậy cũng tốt rồi bởi có lúc chúng tôi tưởng đã mất hẳn con!” - vợ ông K. mừng chảy nước mắt.
Những ngày nghỉ Tết Nguyên đán, M.L được anh chị dẫn đi mua sắm quần áo, cả gia đình cùng nhau đi thăm người thân, du lịch... Từ một người không thiết bất cứ điều gì của cuộc sống ngoại trừ game online, M.L đang dần trở về trong vòng tay gia đình để tìm lại cuộc sống đích thực ở thế giới thực.
Thay thế đam mê
Hiện M.L đang theo học Khoa Công nghệ ô tô tại Trường Cao đẳng nghề Việt Nam - Singapore (huyện Thuận An - Bình Dương). Sau kỳ nghỉ Tết, hôm 30-1, em đã trở lại lớp học.
“Từ ngày đi học đến nay đã 6 tháng, em vẫn chưa nghỉ một ngày nào. Tôi có cảm nhận L. rất đam mê ô tô nên không bỏ học” - một giáo viên của Trường Cao đẳng nghề Việt Nam - Singapore cho biết.
Anh của M.L, từng đoạt giải 3 toán quốc gia, hiện đang là kỹ sư của một công ty sản xuất máy xúc, cho biết: “Gần đây, tôi được công ty giao ô tô để tự lái đi làm hằng ngày. Mỗi lần về nhà, L. tỏ ra thích thú, muốn khám phá chiếc xe. Tôi mong em sẽ dứt bỏ được “thế giới ảo” để trở thành người có ích với bộ môn công nghệ ô tô”. |
Bình luận (0)