Không xấu hổ sao được khi năng suất lao động Việt Nam chỉ bằng 1/18 Singapore, 1/6 Malaysia, 1/3 Thái Lan, thậm chí thua cả Lào, chỉ hơn Campuchia và Myanmar chút đỉnh.
Những số liệu này do Tổ chức Lao động Quốc tế (ILO) và Tổ chức Năng suất châu Á công bố. Về chỉ số cạnh tranh, Việt Nam xếp thứ 65 của châu Á, trong khi Singapore hạng 2, Malaysia hạng 20 và Thái Lan hạng 31. Dư âm trận thua muối mặt nhưng “tâm phục khẩu phục” của đội tuyển Việt Nam trước Thái Lan cũng là một dạng thức năng suất lao động trong lĩnh vực bóng đá.
Không hổ thẹn sao được khi một đất nước có đội ngũ giáo sư, tiến sĩ hùng hậu nhất khu vực; có truyền thống vẻ vang và bề dày văn hóa - lịch sử oanh liệt; cả dân số và diện tích đều đứng tốp đầu nhưng GDP đầu người lại xếp 9/11 của ASEAN. Hơn 40 năm thống nhất - thời gian đủ để đảo quốc Singapore và các quốc gia như Qatar, Các Tiểu Vương quốc Ả Rập Thống nhất hóa rồng - Việt Nam vẫn chưa phát triển mạnh.
Chúng ta cứ tự hào về “rừng vàng, biển bạc, đất phì nhiêu”, với “thiên thời, địa lợi, nhân hòa” mà đất nước vẫn ì ạch nghèo khó. Tài nguyên có phong phú cách mấy cũng không thể bỗng dưng thành của cải nếu không có con người. Người Việt có lương tri đâu chỉ thấy xấu hổ mà còn bị sỉ nhục vì nhiều tệ nạn của một số người Việt, cả trong và ngoài nước, trên nhiều lĩnh vực. Biết “xấu hổ”, “hổ thẹn”, “ngượng”… trước cái xấu và những mặt yếu kém của mình, của đất nước là vẫn còn liêm sỉ, còn lòng tự trọng và còn hy vọng. Đã đến lúc phải nhìn thẳng vào sự yếu kém để khắc phục. Tất cả phải bắt đầu từ con người. Phải có một cuộc cách mạng mới về giáo dục - đào tạo và công tác tổ chức cán bộ để chấn hưng đất nước; đòi hỏi sự chung tay, góp sức của người Việt khắp thế giới.
Thách thức này là thuốc thử trước vận hội mới, gia nhập Hiệp định Đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP). Đó cũng là nguyện ước thiêng liêng của Chủ tịch Hồ Chí Minh, để “Việt Nam sánh vai với các cường quốc năm châu”, chứ không thể ngày càng tụt hậu.
Bình luận (0)