Ai cũng biết đây là những đồng tiền từ mồ hôi nước mắt, từ những lao khổ trắng đêm tăng ca của NLĐ để đóng BHXH nhằm để dành cho mình nguồn thu nhập nhỏ nhoi khi về hưu. Món thu nhập nhỏ này là chiếc phao cứu sinh gần như duy nhất khi NLĐ không còn sức để làm việc. Với nhiều người, đó là nguồn sống - dù quá eo hẹp - để có thể phần nào lo được cho con cái. Mất nguồn thu nhập này khi về già, đời họ dễ lâm vào ngõ cụt.

Nhưng thật nhẫn tâm, không ít DN đã thản nhiên chiếm đoạt nguồn tiền này, đẩy NLĐ vào một tương lai vô định. Các chủ DN bất chấp chính những NLĐ kia là người mang lại lợi nhuận cho mình, gầy dựng tên tuổi và góp sức đưa DN ngày càng phát triển. Không ít chủ DN tự hào bản thân là người lắm tiền, đóng góp nhiều cho xã hội nhưng lại cố tình quên đi những người đồng hành. Có gì đáng tự hào khi anh có thể đi những chiếc xe tiền tỉ, dự những bữa tiệc bằng hàng chục tháng lương của công nhân nghèo khó, chơi những trận golf bằng cả ước mơ học hành của con cái công nhân nhưng lại bòn rút từng đồng tiền còm của họ đóng BHXH.

Các cơ quan chức năng có trách nhiệm đến nay vẫn chưa có một cơ chế, một cách làm hiệu quả để đòi quyền lợi cho NLĐ.

Pháp luật chưa kín kẽ thì phải sửa cho hoàn chỉnh; trách nhiệm chưa rõ ràng thì các cơ quan cấp trên phải phân định cho rõ ràng; những gì NLĐ chưa hiểu thì các cơ quan liên quan hướng dẫn cho họ tường tận... Nỗi bức xúc của NLĐ kéo dài gần 20 năm qua nhưng đến nay vẫn bế tắc thì có thể thấy được sự “nhiệt tình” và hiệu quả làm việc của cơ quan quản lý.

Hãy tìm cách, thật lòng và quyết tâm, thực thi chức trách của mình. Bảo vệ NLĐ chính là công việc của các cơ quan liên quan.

Duy Phương