Chuyện xảy ra tại tỉnh Bắc Ninh cách đây 10 ngày và người mắc oán là anh Nguyễn Hải Sơn (35 tuổi). Trước đó, anh Sơn đã giúp đưa chị Nguyễn Thị D. (25 tuổi) đến bệnh viện sau va chạm với một chiếc taxi dẫn đến bị thương. Tại bệnh viện, sau vài câu hỏi khô khan, bạn trai của chị D. là Nguyễn Hữu Khá (26 tuổi) nghĩ Sơn là người gây tai nạn nên đã dùng dao đâm anh một nhát thấu phổi, phải chuyển lên bệnh viện tuyến trên cấp cứu…
Câu chuyện làm ơn mắc oán trên đây tiếp tục kéo dài danh sách những trường hợp tương tự và tất nhiên, như một logic đáng buồn, tỉ lệ nghịch với ý chí “giữa đường thấy chuyện bất bình chẳng tha”.
Ngày nay, tình trạng người bị tai nạn giao thông, đột quỵ hay ẩu đả, say xỉn nằm bất tỉnh trên đường là hình ảnh thường gặp, nhất là ở nông thôn. Nếu sự cố xảy ra ban ngày ở nơi đông đúc, có nhiều người chứng kiến thì giúp đưa nạn nhân đến bệnh viện không phải là công việc quá sức đối với một số người. Nhưng khi điều không may xảy ra vào ban đêm - mà thường là như vậy - thì ý chí và lòng trắc ẩn của phần lớn trong số họ luôn bị thách thức, xung đột. Vì sao vậy?
Trên các diễn đàn bàn về vấn đề này, không ít người thừa nhận có quá nhiều áp lực để họ không dừng xe lại và làm điều gì đó cho người bất hạnh trong đêm tối, dù cảm thấy có lỗi và day dứt. Họ giải thích rằng sự vắng lặng của đêm khuya có thể lập tức biến họ thành “thủ phạm” giữa đường, ít ra cũng đẩy họ vào thế tình ngay lý gian với đầy phiền phức từ dưới đất chui lên! Đó là chưa kể họ không may trở thành nạn nhân của một vụ dàn xếp để cướp giật. Có người còn chân thành kể lại rằng họ đã từng nhìn thấy một người nằm bất động bên đường và hình ảnh đêm hôm đó cứ ám ảnh họ mãi… Không ai có thể nói thay tâm trạng của họ.
Liệu những rào cản chẳng ai muốn đó sẽ khiến lòng tốt phôi pha? Đúng nhưng không hoàn toàn. Nhiều người sẵn sàng đóng góp tiền bạc cho các địa chỉ từ thiện mà không quan tâm lắm đến chuyện nó sẽ được phân phối ra sao; những người khác thậm chí vẫn cho tiền người ăn xin dù biết có thể họ đã đặt lòng thương không đúng chỗ… Họ vẫn hành động vì niềm tin, lòng thành.
Anh Nguyễn Hải Sơn, người vừa thoát khỏi cái chết trong gang tấc, vẫn cất lời khẳng khái rằng anh sẽ tiếp tục cứu giúp người gặp nạn khi sức khỏe hồi phục. Dũng khí của Nguyễn Hải Sơn phản ánh ý chí của số đông, và vì lẽ đó, nó đòi hỏi một hành lang an toàn, ít nhất là điều kiện thuận lợi tối đa, cho những người không thể quay mặt làm ngơ trước hoạn nạn trên đường.
Bình luận (0)