Tại kỳ họp lần thứ 10, HĐND tỉnh Sơn La khóa XIII đã thông qua nghị quyết, trong đó có đề xuất xây công trình quần thể tượng đài Bác Hồ với đồng bào các dân tộc Tây Bắc gắn với trụ sở làm việc tại TP Sơn La. Nếu được chấp thuận, công trình trên sẽ được khởi công vào ngày 11-10 tới nhân kỷ niệm 120 năm ngày thành lập tỉnh Sơn La. Tổng vốn xây dựng được dự kiến khoảng 1.400 tỉ đồng từ 3 nguồn: ngân sách trung ương, ngân sách địa phương và xã hội hóa.
Số tiền đầu tư xây dựng cụm công trình trên quá lớn, nhất là đối với một tỉnh miền núi còn nghèo như Sơn La, là lý do chính gây xôn xao dư luận. Số tiền này gần bằng một nửa so với tổng thu ngân sách theo kế hoạch hơn 2.850 tỉ đồng của cả tỉnh Sơn La trong năm 2015. Do là tỉnh miền núi nghèo nên số tiền thu được này hoàn toàn chưa đủ cho tổng các khoản chi của tỉnh trong cùng năm nên ngân sách trung ương phải hỗ trợ thêm hơn 6.500 tỉ đồng.
Trường hợp đề xuất xây cụm công trình trên được chấp thuận, ngân sách trung ương chắc chắn sẽ phải hỗ trợ thêm một khoản không nhỏ cho Sơn La. Trong khi đó, quốc khố, như một vị lãnh đạo ngành tài chính nước nhà từng ví như chiếc chăn hẹp, đắp chỗ này thì hở chỗ kia. Cũng chính vì chi, đầu tư công quá lớn trong nhiều năm nên nợ công của nước ta hiện nay, theo đánh giá của Quốc hội, đã gần chạm ngưỡng nguy hiểm 65% GDP. Số liệu của Tổng cục Thống kê cho thấy tổng mức bội chi ngân sách nhà nước từ đầu năm đến ngày 15-7 ước khoảng 114.400 tỉ đồng, trong đó khoản chi trả nợ và viện trợ lên tới 82,200 tỉ đồng.
Bội chi lớn song chúng ta vẫn tiếp tục phải chi bởi nhu cầu đầu tư phát triển, an ninh quốc phòng, an sinh xã hội, xóa đói giảm nghèo… Trong bối cảnh đó, có nên bỏ ra cả ngàn tỉ đồng để xây dựng công trình, một nhu cầu không phải cấp bách lúc này.
Tất nhiên, không phải vì nghèo mà chúng ta không xây dựng các công trình kiến trúc mang ý nghĩa lịch sử, văn hóa. Song, không phải cứ quy mô, hoành tráng, tốn kém mới có tầm vóc và giá trị lâu dài.
Giá trị, ý nghĩa của công trình kiến trúc hoàn toàn không đồng nghĩa với giá trị vật chất xây dựng. Tượng đài tưởng niệm các anh hùng, liệt sĩ trên đường Bắc Sơn (Hà Nội) được đích thân Thủ tướng Võ Văn Kiệt lựa chọn từ phương án 2 là một minh chứng điển hình. Ngược lại, có thể thấy dù Bảo tàng Hà Nội đã ngốn hết 2.300 tỉ đồng song vẫn rất “ế khách”. Giá trị đích thực của công trình kiến trúc không phải là quy mô hoành tráng với số tiền ngàn tỉ mà được quyết định bởi giá trị tư tưởng, kiến trúc, nhân văn của nó.
Bình luận (0)