Không ngượng sao được khi môi trường sống của mình mà mình không dọn, để cho nhóm tình nguyện viên kia làm. Nói ngượng là nhẹ, đúng ra phải rất xấu hổ!
Chủ tịch UBND phường Yên Hòa, ông Hoàng Trung Kiên, phân trần: Chính quyền địa phương đã nhiều lần dọn mương này sạch sẽ, phong quang. Việc nhóm tình nguyện viên người Mỹ đến đây dọn rác là tốt nhưng phải xin phép chính quyền (!).
Hoạt động của nhóm tình nguyện nói trên có lẽ đã khiến chính quyền địa phương “nhột”. Có tin được không khi chỉ mỗi con mương thôi mà phường đã “dọn dẹp nhiều lần” song rác vẫn ngập ngụa đến vậy? Lẽ ra phải cảm ơn người ngoài chứ không phải tự ái. Nếu có trách nhiệm và cầu thị thì chính quyền phường Yên Hòa đã không phải mất mặt vì vụ mấy ông Tây dọn mương.
Cũng không thể không lên án một bộ phận người dân sở tại. Đây là mương xả thải ở địa phương nhưng người dân ở đó lại thi nhau đổ rác, làm tắc nghẽn dòng nước, bùn sình trương lên gây ô nhiễm môi trường.
Nói rộng ra, với không ít người dân, chỉ mỗi việc nhỏ thôi là đừng xả rác mà không làm được nhưng lại mạnh miệng kêu gọi bảo vệ môi trường hay mạnh miệng cáo buộc doanh nghiệp A, nhà đầu tư B xả thải khiến cá chết, biển - sông nhiễm độc… Hình ảnh rất phản cảm trong những đợt tụ tập ở Hà Nội hay TP HCM vừa qua dưới danh nghĩa “bảo vệ môi trường” là rất nhiều băng - rôn, biểu ngữ, bìa giấy, ván gỗ… đã bị vứt bỏ tại hiện trường, giữa trung tâm đô thị văn minh. Kêu gọi “bảo vệ môi trường” mà lại xả rác bừa bãi như thế thì ai tin động cơ “trong sáng” của những người trong cuộc?! Nhà của ta, ta không giữ cho sạch thì khoan vội trách người ngoài.
Cho nên, chỉ những câu chuyện nhỏ như vậy thôi cũng đã nói lên thực trạng lớn hơn, khá phổ biến ở xứ ta: Nói không đi đôi với làm, miệng thì hô hào nhưng cái đầu và tay chân thì nghĩ khác, làm khác!
Hay vấn đề về thu hút đầu tư và cởi trói cho doanh nghiệp cũng vậy. Tinh thần quyết liệt cải cách hành chính được nhắc đến rất nhiều và thực tế biến chuyển thấy rõ nhưng song song với đó, trong 10 năm qua nảy sinh thêm đến 7.000 giấy phép con. Và, mới chỉ trong quá trình thực thi Luật Đầu tư (2015) thôi mà đã phát hiện 33 văn bản dưới luật trái với luật này. Mạnh bộ, ngành nào bộ, ngành nấy ban hành quy định. Được cởi trói đâu chưa thấy, doanh nghiệp bị dồn vào thế kẹt hơn và với cách làm việc như vậy, đừng hỏi tại sao chúng ta gặp khó trong việc thu hút vốn đầu tư nước ngoài, cũng không cần tìm hiểu lý do vì đâu nhiều nhà đầu tư rời bỏ Việt Nam, chuyển sang những nước khác trong Đông Nam Á…
Singapore dễ mời gọi nhà đầu tư nước ngoài vì họ là điểm đến sạch - sạch theo nhiều nghĩa. Chúng ta muốn khách đến và ở lại thì cũng phải dọn nhà và giữ nhà cho sạch sẽ. Trước hết phải sạch những rào cản cái đã. Để dẹp hết rào cản thì phải có cơ chế minh bạch cùng cán bộ giỏi giang và trong sạch!
Bình luận (0)