“Con mới chào đời thì đôi mắt đã khép kín, không thấy mặt trời cũng chẳng thấy mẹ cha, chỉ thấy quanh mình là bóng tối tràn lan. Con muốn được nhìn bằng đôi mắt sáng, dù chỉ một lần, một lần mà thôi...”.
 
Tiếng hát vang lên trên ban công của mái ấm Nhật Hồng vào một sáng tháng 6 mưa giăng, những giai điệu buồn da diết pha chút tủi hờn thân phận của đứa trẻ mù lòa, chưa một lần được nhìn thấy màu mây trời khiến người nghe thổn thức.
 
Đây cũng là bài hát trong CD nhạc Tri ân của mái ấm Nhật Hồng vừa được phát hành.
 
Tập thổi tiêu là niềm vui mỗi ngày của Đỗ Thị Bốn (trái) tại mái ấm Nhật Hồng
 
Khúc hát tri ân
 
Tác giả bài hát – cô gái khiếm thị Lê Thị Ánh Xuân – cứ ngồi thả hồn vào giai điệu, bài hát này do chính Xuân sáng tác, sau gần 3 năm ấp ủ.
 
Xuân nói: “Em muốn viết một cái gì đó để tri ân những tấm lòng đã cho chúng em có được niềm tin vào cuộc sống. Em không nhìn thấy bằng đôi mắt nhưng em có thể nhìn thấy cuộc đời nhờ những đôi mắt ân tình và tình yêu thương của bao người”.
 
Xuân đã nói thay cho hơn 30 em khiếm thị ở mái ấm Nhật Hồng một lời cảm ơn chân thành nhất đến những người đã tặng các em “đôi mắt ân tình” để bình thản nhìn đời.
 
Trong CD nhạc Tri ân – món quà dành tặng các mạnh thường quân trong và ngoài nước của mái ấm Nhật Hồng – có sự góp mặt của 11 “ca sĩ” khiếm thị với giọng hát trong veo.
 
Các em dìu dắt nhau đi thu âm, rồi đi ghi hình tại Thảo Cầm Viên cho các bài hát: Phép màu, Nhịp tim, Khúc hát tri ân, Tín hiệu trái tim, Nhật Hồng-mái ấm yêu thương, Cảm ơn đôi mắt ân tình...
 
Xơ Nguyễn Thị Đức Dung nói sau khi CD Tri ân hoàn thành, ngày nào các em cũng mở lên nghe rồi hát lại. Vì đó là lần đầu tiên trong đời những khuôn mặt khiếm thị như Nhung, Thiêu, Lộc, Lan, Linh, Phước... mới được xuất hiện trước ống kính máy quay, dù có nhìn chăm chăm vào màn hình máy tính, các em cũng không thể nào hình dung được khuôn mặt của mình, chỉ có tiếng hát là lan tỏa khắp gian phòng nhỏ.
 
Khát vọng được nhìn thấy ánh sáng bừng lên da diết trong những ca khúc do chính các em sáng tác, như bài Khúc hát trái tim của cô gái bị ảnh hưởng chất độc da cam Đỗ Thị Bốn là ước vọng được nhìn thấy khuôn mặt của người thầy: “Em không thể nhìn thấy gương mặt thầy thân thương, em không thể nhìn thấy mồ hôi trên trán thầy, em muốn được nhìn thấy...”.
 
Có được CD nhạc đầu tiên, nhóm càng say mê luyện tập hơn. Hầu hết các thành viên đều có thể đàn giỏi organ và mandolin. Ngoài giờ học văn hóa vào buổi tối ở trường, mỗi em đều chọn học thêm một loại nhạc cụ ở nhà. Đỗ Thị Bốn bây giờ đang tập thổi tiêu, quyết tâm “phải thổi cho được bài Hòn vọng phu” dù đôi tay chỉ mới mò mẫm được tới nốt đô.
 
Mỗi ngày, cứ ăn sáng xong là Bốn kéo tay Xuân trốn vào một góc để tập thổi tiêu. Trên gác, các bạn khác cũng chọn cho mình một nhạc cụ để luyện tập. Cậu bé 15 tuổi Nguyễn Phú Anh Tú chỉ mới vào mái ấm 10 ngày cũng góp vào tiếng sáo réo rắt.
 
Tú nói, ngày còn ở quê nhà huyện Tân Đạo, tỉnh Hòa Bình, ngày nào em cũng học thổi sáo. “Khi thổi sáo em thấy thời gian của mình qua nhanh và những thanh âm cũng cho em thêm niềm vui. Những lúc không thổi sáo em cũng nghe nhạc và hát. Những thanh âm đẹp cho em cuộc sống rộn ràng hơn” – Tú chia sẻ.
 
Hát lên vì đời rất đẹp!
 
Sân khấu đơn giản là một bục gỗ nhỏ, khán giả ngồi quây quần trên những chiếc ghế gỗ lắng lòng nghe nhạc Trịnh và những tình khúc vượt thời gian. Không có ca sĩ ngôi sao nhưng những đêm nhạc tại Hội quán Đời rất đẹp (số 9N/2 Hòa Hưng, Q.10 - TPHCM), luôn thu hút nhiều người đến thưởng thức, sẻ chia và để thấy “đời rất đẹp”.
 
Ở đó, có một Phương Dung mong manh như cánh hạc hát trên đôi nạng gỗ, một Thủy Tiên sâu lắng thiết tha với tình khúc Trịnh, một Thế Vinh say sưa thổi harmonica và đệm đàn chỉ bằng tay trái với những cung đàn da diết khiến lòng người chùng lại cùng những gương mặt khuyết tật quen thuộc khác vẫn hằng đêm đứng trên sân khấu hát với tất cả sự say mê trân trọng. Đời rất đẹp là nơi để những mảnh đời khuyết tật gặp nhau, cùng mang lời hát tiếng đàn để chia sẻ cùng nhau.
 
Người sáng lập hội quán cũng là một người khuyết tật - chị Võ Thị Hoàng Yến, chủ nhiệm Trung tâm Khuyết tật và phát triển. Ngày hội quán khai trương, chị rạng rỡ chống nạng lên sân khấu chia sẻ với khán giả về tâm huyết gầy dựng không gian âm nhạc cho người khuyết tật của mình, qua bao nhiêu năm gian nan cuối cùng đã được hoàn thành.
 
Bản thân chị đã vượt lên nghịch cảnh để tốt nghiệp cử nhân kinh tế và cử nhân sư phạm tiếng Anh, rồi tốt nghiệp thạc sĩ chuyên ngành phát triển con người tại ĐH Kansas, Mỹ.
 
Có một không gian cho riêng mình, các ca sĩ, nhạc công khuyết tật sẽ có một lối về êm đềm hơn sau những ngày lang bạt đi đệm đàn ở các tụ điểm hát với nhau, đi hát phục vụ ở quán nhậu mà người thương thì ít, kẻ khinh thì nhiều.
 
Cuộc sống luôn có những tấm lòng mở ra để cưu mang những mảnh đời khuyết tật và chính những trái tim đầy nghị lực này đã tìm thấy ánh sáng của cuộc đời mình.
 
Xin khép lại bài viết này bằng câu hát của Ánh Xuân: “Rồi một ngày kia con nhìn thấy mặt trời, bằng đôi mắt ân tình của mọi người xung quanh, đôi mắt sáng trong tình người, và thời gian đưa con bước vào đời...”.
 

Niềm vui sống chỉ có âm nhạc

Những mảnh đời khiếm thị không dễ tìm chỗ vui chơi trên đất Sài Gòn vốn chật hẹp và nhiều bất trắc với họ. Ký ức của Ánh Xuân những ngày còn ở An Giang là đi nghịch mưa, ra ruộng chơi, thậm chí nghịch ngợm với chúng bạn. Còn trong nỗi nhớ của Bốn là những ngày chạy tung tăng chơi đùa ngoài rẫy rộng mênh mông mà không sợ vấp ngã, cả lần cùng bạn bè kéo nhau đi thắp nến mừng sinh nhật em trên cây cầu ở quê...
 

Vào thành phố để sống hòa nhập cùng bạn bè đồng cảnh ngộ, các em được học hành trong môi trường dành riêng cho mình nhưng lại không thể có được không gian để vui chơi. Chính vì vậy mà gần như các em chỉ có thể tìm niềm vui và sự bình an trong tiếng nhạc.

Bài và ảnh: TIỂU QUYÊN