Cuối năm 2009, hơn 300 hộ dân chung cư Conic Garden (khu dân cư Conic) ở xã Phong Phú, huyện Bình Chánh - TPHCM khóc ròng vì hệ thống điện, điện thoại, internet do Điện lực Bình Chánh cung cấp thường xuyên trục trặc, cúp không báo trước.

Tiền thu đủ, điện phát... thiếu
Chị T.T.M.L, cư dân ở đây, bức xúc: Phần lớn gia đình ở đây là gia đình trẻ, nhà nào cũng có trẻ nhỏ nhưng “ông” điện cứ nhằm từ 22 giờ đến 24 giờ mà cúp điện, rốt cuộc nhà nào cũng phải “thủ” sẵn quạt có bình sạc điện. Mạng internet thì chập chờn, chậm như rùa.
Anh P.H.T, cũng ở chung cư này, tự ví mình là “thượng đế bị ngược đãi” và bị móc túi trắng trợn. Anh kể: “Cách đây vài tháng, tôi cho bạn mượn modem nên không thể xài internet. Thế nhưng, Điện lực Bình Chánh vẫn gửi hóa đơn thanh toán cước internet trong tháng 4 là 800.000 đồng! Nghi ngờ có sự nhầm lẫn, tôi cùng nhân viên viễn thông xem lưu lượng sử dụng trên hệ thống internet của điện lực thì thấy mục lưu lượng rỗng, vậy mà nhân viên điện lực nhất định buộc tôi phải đóng 800.000 đồng tiền cước. Vô lý không chịu nổi”.
Một số hộ dân khác ở đây cũng gặp tình huống dở khóc dở cười vì cước internet tháng sau y như tháng trước, mặc dù có tháng truy cập internet liên tục, có tháng chỉ xài 15 ngày vì bận đi công tác hoặc về quê...
Một số người không hài lòng về chất lượng internet, cách tính cước nên yêu cầu cắt dịch vụ nhưng nhân viên điện lực phụ trách khu vực chỉ hứa rồi để đó, mạng vẫn chạy và mỗi tháng người dân vẫn phải đóng tiền... oan.
Nổi nóng vì “đường dây nóng”
Anh N.V.K, chủ một doanh nghiệp ở Đồng Nai, vẫn chưa hết ấm ức khi kể về “hành trình” thông báo sửa chữa điện của mình. Do đồng hồ điện không hoạt động, anh K. liên lạc với Chi nhánh Điện lực Thống Nhất (Đồng Nai) để báo sửa chữa. Anh K. gọi vào những số điện thoại ghi trên hóa đơn tiền điện nhưng số nào cũng báo máy bận.
Thử gọi lại nhiều lần không được, anh K. gọi đến Điện lực Đồng Nai thì được hướng dẫn gọi số (061)2216... của Điện lực Thống Nhất để sửa chữa. Cứ 30 phút gọi một lần nhưng anh K. chỉ nghe đầu dây bên kia báo máy bận rồi chuông reo liên hồi nhưng không có người nhấc máy hoặc chỉ nghe: “thuê bao quý khách vừa gọi không nhấc máy, vui lòng gọi lại sau”.
Trầy trật mãi, đến chiều cũng có người nhấc máy, hướng dẫn anh gọi vào một số khác để báo sửa chữa vì số điện thoại đang gọi là số của phòng thu ngân!
Anh K. ngao ngán: “Chỉ mỗi việc báo sửa chữa điện mà mất gần cả ngày trời để gọi điện thoại hết chỗ này đến chỗ khác, vừa tốn tiền vừa ôm bực tức vào người. Không hiểu sao họ không in thẳng số điện thoại báo sửa chữa điện lên hóa đơn tiền điện hoặc bố trí thêm đầu số, nhân viên trực điện thoại để tiếp nhận thông tin kịp thời cho dân đỡ khổ”.
Tại TPHCM, không ít lần sự chậm trễ của ngành điện đã gây ra hậu quả nặng nề. Cụ thể là trường hợp của em Cồ Quốc Huy bị điện giật tại cột đèn chiếu sáng công cộng ở ngã tư Trần Hưng Đạo – Nguyễn Biểu (quận 5) và em Trần Trung Huy bị điện giật ở quận 6.
Từ khi người dân báo cho đến khi ngành điện xử lý vụ việc thì hai em đã chết. Ông Đ.V.D, một cán bộ về hưu, bực dọc: Điện lực cúp điện vô tội vạ, muốn “hành” dân kiểu nào thì hành mà không thấy bị xử phạt hay chế tài gì. Không ở đâu có kiểu mua bán lạ đời như vậy.
Đầu tư cho... ngành điện hưởng
Ông N.T.D, chủ một dự án kinh doanh địa ốc ở khu vực Nam Sài Gòn, bức xúc: Để có một dự án hoàn chỉnh, các nhà đầu tư phải bỏ tiền đầu tư hệ thống điện, từ đường dây đến trạm biến thế vào các dự án. Chi phí đầu tư không nhỏ, bình quân mỗi dự án khu dân cư, nhà đầu tư phải trả 1 tỉ đồng/ha.
Mặc dù số tiền đầu tư lớn như vậy nhưng muốn có điện, chủ đầu tư buộc phải bàn giao toàn bộ hạ tầng kỹ thuật cho ngành điện. Ngành điện chỉ việc đem đồng hồ đến lắp và khai thác trên hạ tầng đã được “dọn” sẵn. Chủ đầu tư phải chấp nhận làm biên bản bàn giao cơ sở hạ tầng cho ngành điện toàn quyền sử dụng, biên bản bàn giao do ngành điện làm sẵn.
Theo ông D., với kiểu làm này, tài sản của các chủ đầu tư dự án phải bỏ ra làm hạ tầng kỹ thuật bỗng chốc trở thành tài sản của ngành điện. Cụ thể, với khoảng 3.000 ha đất dự án mới ở khu vực Nam Sài Gòn, các doanh nghiệp phải bỏ ra 3.000 tỉ đồng đã bị ngành điện chiếm không.
Lẽ ra, số tiền này thực tế là tài sản của các doanh nghiệp kinh doanh địa ốc, ngành điện phải trả lại tiền này cho các doanh nghiệp địa ốc vì họ đã ứng trước để làm hạ tầng cho ngành điện khai thác.
Kỳ tới: Muốn êm xuôi, phải “lụy” thuế
Bình luận (0)