UBND tỉnh Bình Định vừa chuyển công tác và cho nghỉ hưu non 5 phó giám đốc của Sở Tài nguyên - Môi trường và Sở Nông nghiệp - Phát triển nông thôn. Trước đó, 2 sở này có đến... 11 phó giám đốc. Chỉ riêng chuyện tìm đủ việc, bố trí chỗ làm, xe cộ đưa đón cho đội ngũ phó giám đốc này thôi đã thấy phiền hà, tốn kém.

Thế nhưng cán bộ lãnh đạo ở đâu ra nhiều thế, trong khi tỉnh, thành nào cũng than van đào tạo cán bộ khó khăn, tìm người đảm nhiệm các chức vụ rất vất vả. Đặt trong bối cảnh nguyên Bí thư Tỉnh ủy Bình Định Nguyễn Văn Thiện vừa bị Ban Bí thư kỷ luật vì đã có nhiều vi phạm trong đó có việc bổ nhiệm cán bộ không bảo đảm điều kiện, tiêu chuẩn và không đúng quy định thì câu chuyện khó hiểu trên đã phần nào được hé mở. Trước đó tỉnh Hải Dương cũng xử lý một số cán bộ của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, bởi trong 46 biên chế có đến 44 lãnh đạo cấp phòng trở lên.

Những thông tin này là một tín hiệu vui, nhưng chỉ là vui trong thực trạng "lạm phát" cán bộ lãnh đạo tràn lan ở các địa phương. Nếu xét về quy chế, quy chuẩn cán bộ hiện thời thì đây là gánh nặng của người dân mà họ đã bức xúc phản ánh bấy lâu nay nhưng chưa nhiều chuyển biến.

Không ít cán bộ suốt ngày than vãn phải lao tâm khổ tứ phục vụ người dân trong khi tiền lương nhà nước còn eo hẹp. Thế nhưng chỉ nghe đến chuyển công tác hoặc nghỉ hưu non thì ai cũng lắc đầu. Nhiều người bất chấp tất cả để có thể giữ ghế và không ngại dùng thủ đoạn để ngồi cho bằng được vị trí lãnh đạo.

Nghịch lý là thế nhưng mọi việc sẽ dễ được "giải mã" khi chúng ta biết được tiền lương chỉ là một phần rất nhỏ trong các nguồn thu nhập không nhỏ của cán bộ. Nguồn thu nhập này không dễ gọi tên, không thể kê khai dù đã có chủ trương và chỉ đạo gắt gao từ trung ương. Đồng lương vừa đủ sống nhưng nhiều người rất giàu, thậm chí có nơi như ở Lào Cai có hẳn một khu biệt thự hoành tráng của cán bộ lãnh đạo tỉnh này.

Khi Thủ tướng Anh David Cameron trưng cầu dân ý về việc rời khỏi Liên minh châu Âu hồi năm ngoái, phần đông cử tri đồng ý. Vài ngày sau ông lặng lẽ xin từ chức, rời trụ sở trên một chiếc xe cá nhân. Ông hiểu sự phục vụ của ông không còn dành cho phần đông dân chúng.

Dù không phải để so sánh, song thật khó hy vọng cán bộ lãnh đạo dư thừa hiện nay của chúng ta có cách hành xử tương tự. Do đó loại cán bộ yếu kém ra khỏi bộ máy, sắp xếp lại nhân sự để phục vụ người dân tốt hơn là vấn đề cấp thiết hiện nay. Việc này không khó thực hiện nếu hệ thống công lực nghiêm minh và đặt trách nhiệm phục vụ người dân của cán bộ lên trên hết.

Hồ Hiếu