Ngày giỗ đầu của cố nhà báo Hoàng Hùng - ngày 18-1, nhằm 25 tháng chạp - đại diện CBCNV Báo Người Lao Động đã về Long An viếng mộ, thắp nén nhang ở căn nhà anh rồi về dự đám giỗ tại nhà bà Nguyễn Thị Kim Nga - mẹ anh.
Đồng nghiệp thắp nén nhang ngày giỗ đầu của Nhà báo Hoàng Hùng
Không quá đông người (chủ yếu là đồng nghiệp, bạn bè và người thân), không ồn ã, linh đình, chúng tôi ngồi quây quần bên di ảnh Hoàng Hùng, bùi ngùi ôn lại kỷ niệm cùng anh về những năm tháng sôi nổi, lăn xả đầy trắc trở, hiểm nguy của nghề báo; về những ngày cuối đời, anh như linh cảm một điều gì nên đã điện thoại nài nỉ hết thảy những người bạn thân đến quán cà phê quen thuộc cho bằng được để gặp mặt cuối năm, tổ chức ăn Tết sớm; về nỗi đớn đau về thể xác lẫn tinh thần mà anh chịu đựng và chống chọi suốt 10 ngày trong bệnh viện…
Đại diện BBT, Công đoàn Báo Người Lao Động thăm và tặng quà cho mẹ Nhà báo Hoàng Hùng
Những câu chuyện đã hơn một năm trước nhưng sao vẫn mới như vừa xảy ra hôm qua. Và vì thế, đã có những giọt nước mắt lặng lẽ rơi trong ngày giỗ đầu  của anh.
Người thân, bạn bè, đồng nghiệp viếng mộ Nhà báo Hoàng Hùng
“Hùng ơi, con về mà coi, bạn bè, đồng nghiệp đã tụ tập ở đây, chỉ thiếu mỗi mình con… Con làm mẹ tủi quá!”. Ôm lấy đôi vai từng người chúng tôi, bà Nga nghẹn ngào trách con. Từ khi anh Hoàng Hùng gặp nạn rồi qua đời, tôi chưa bao giờ thấy bà vật vã khóc than. Lặng lẽ ra vào chăm chút cái này, sửa cái kia trên bàn thờ con hoặc lăng xăng phục vụ thức ăn trên bàn tiệc, bà làm luôn tay như để quên đi nỗi đớn đau, mất mát.

 

Nhưng, có một lúc, tôi vô tình bắt gặp bà đưa cánh tay áo lau vội giọt nước mắt khi em gái út của Hoàng Hùng kể cho tôi nghe lần cuối cùng anh về thăm mẹ, đi từ trước ra sau nhà, thẫn thờ ngó chỗ này, nhìn chỗ kia rồi buồn bã lấy xe đi. “Có ai ngờ, đó là lần cuối ảnh về… Nhắc lại thấy đau, có điều chuyện đã xảy ra, gia đình chúng tôi không trách chị Hai, chỉ thấy thương hai đứa cháu côi cút, nhất là bé Châu, nó còn nhỏ quá… ” - em gái anh Hùng rưng rưng nói khi nhìn thấy cháu Lê Hồng Châu ngồi thui thủi một mình trên tấm phản dưới gian bếp.
Mẹ nhà báo Hoàng Hùng (giữa) trong vòng tay ấm áp của đồng nghiệp anh

“Thỉnh thoảng con có vô thăm mẹ, khuyên mẹ nên khai thật tất cả nhưng mẹ chỉ khóc, nói để một mình mẹ chịu. Con biết, mẹ con không ác với ba vậy đâu…”-  cháu Châu tâm sự. Cháu vẫn còn quá nhỏ để hiểu hết những phức tạp của vụ án cũng như suy nghĩ của người lớn nhưng niềm tin của cháu đối với mẹ khiến chúng tôi băn khoăn, suy nghĩ nhiều.

Một nửa sự thật không phải là sự thật. Việc TAND tỉnh Long An trả hồ sơ về VKSND tỉnh Long An để nơi đây xem xét trả cho CQĐT tỉnh Long An điều tra lại âu cũng là một tín hiệu tốt để chúng ta - đồng nghiệp, bạn bè, người thân của anh Hoàng Hùng và bạn đọc có thêm niềm tin rằng ánh sáng đã lóe lên ở cuối đường hầm, công lý cuối cùng rồi cũng sẽ được thực thi.
Tố Trâm