Cũng như bao kỳ họp trước, những tồn tại, hạn chế ở mỗi địa phương - cũng là những vấn đề cử tri quan tâm - lại được các đại biểu xới lên, chất vấn.Và mỗi lần như thế, tâm trạng cử tri luôn đan xen vui - buồn, thậm chí hy vọng, để rồi sau đó lại thất vọng.

Cử tri khi bỏ lá phiếu bầu đại biểu HĐND đồng nghĩa với việc đặt trọn niềm tin vào người có đủ tài đức để thay mặt họ đề đạt nguyện vọng chính đáng của dân đến các cơ quan công quyền. Do vậy, trong bất kỳ kỳ họp HĐND nào, cử tri cảm thấy được chia sẻ khi các “ông, bà hội đồng” thẳng thắn mổ xẻ những vấn đề mà họ quan tâm, bức xúc. Tuy nhiên, thực tế cho thấy câu chuyện được đưa ra bàn thảo, chất vấn tại các kỳ họp vẫn chưa có gì mới, loanh quanh những vấn đề đã cũ. Đại đa số cử tri nói rằng họ không muốn nghe những lời hứa suông từ các cơ quan công quyền địa phương, các ngành hữu trách. Điều đó cũng dễ hiểu vì có cử tri nào muốn thất vọng khi phải mỏi mòn chờ đến cuộc họp kế tiếp nhưng rồi sau đó hàng loạt vấn đề vẫn không được giải quyết.

Bằng chứng rõ nhất là trong phiên chất vấn tại kỳ họp thứ 3 HĐNĐ TP HCM khóa IX hôm 8-12, đại biểu Tô Thị Bích Châu đã “truy” lãnh đạo sở ngành về tình trạng kẹt xe nghiêm trọng liên quan đến việc cấp phép xây nhà cao tầng trong nội đô. Ai cũng biết câu chuyện ách tắc giao thông là đề tài muôn thuở của TP HCM, đã được các đơn vị chức năng hứa hẹn giải quyết hàng chục lần. Nhưng ngay trong kỳ họp này, lãnh đạo sở ngành liên quan sau khi thừa nhận sự bất cập khi các dự án cao tầng đi trước hạ tầng kỹ thuật dẫn đến tình trạng bức xúc nói trên, lại tiếp tục hứa với cử tri là dự kiến đến kỳ họp giữa năm 2017, sẽ tham mưu với UBND TP để có tờ trình HĐND về vấn đề này.

Trong khi đó, liên quan đến việc giảm biên chế theo hướng “gọn, tinh” để bộ máy công quyền mạnh hơn, ông Nguyễn Hoài Nam, Trưởng Ban Pháp chế HĐND TP Hà Nội, cho biết năm 2016, việc tinh giản biên chế của các đơn vị chủ yếu là công chức, viên chức về hưu chứ không phải qua việc loại số cán bộ thiếu năng lực. Điều này dẫn đến sự bất hợp lý trong quản lý, sử dụng, áp dụng chế độ, chính sách đối với cán bộ.

Trong khi dân nguyện thì các công bộc của dân hứa hẹn, cử tri chờ đợi. Họ chờ đợi với niềm hy vọng về một tương lai sáng hơn cho chất lượng cuộc sống của họ. Hơn bao giờ hết, cử tri mong rằng những người có trọng trách trong bộ máy nhà nước hãy vì dân, tìm ra giải pháp mới để thực hiện lời hứa, không phụ niềm tin của họ.

Một điều không thể thiếu, mang tính tiên quyết là bên cạnh giải pháp mới, hiệu quả, cần có sự giám sát chặt chẽ của những người có trách nhiệm - những đại biểu HĐND. Có như vậy, chất lượng cuộc sống của người dân mới ngày được cải thiện.

Đừng để mãi mắc nợ cử tri. Đừng để ý nguyện của dân chìm vào quên lãng!

LÊ TRƯỜNG