Đọc các bài viết trên chuyên mục “Sài Gòn bao dung”, tôi xin chia sẻ vài mẩu chuyện người thật việc thật mà tôi là người trong cuộc. Có lẽ cũng ít nhiều nói lên tính cách người Sài Gòn, nhất là người Sài Gòn trẻ.
Nhặt được cà vẹt xe, một bạn trẻ nhờ bạn bè chia sẻ thông tin tìm chủ nhân
1. Đêm đó, nhóm bạn sinh viên chúng tôi vào một quán ốc khá đông khách, phải đợi chủ quán dọn cho chúng tôi cái bàn khách vừa ăn xong. Ngồi chưa bao lâu thì có một nam thanh niên chừng 25, 26 tuổi hớt hải chạy vào hỏi chủ quán và mấy em chạy bàn có thấy anh để quên cái ipad trên bàn không (cái bàn mà chúng tôi đang ngồi). Theo sự mô tả của anh thì ipad của anh khá giống với ipad của tôi đang cầm trên tay, giống cả cái bao da màu cam. Cả chủ quán và mấy em chạy bàn đều bảo không thấy. Tôi thấy anh hướng nhìn về cái ipad của tôi nhưng không dám hỏi han gì. Tôi chủ động nói: "Chắc máy anh giống máy của em (vừa nói vừa đưa cho anh ấy xem cái máy để thấy dữ liệu trong đó hoàn toàn khác) và khi tụi em vào bàn cũng không thấy cái máy". Anh thanh niên tỏ ra rất buồn, bảo chủ quán nếu có ai gởi lại thì cất giùm.
Câu chuyện khiến tôi vừa buồn, vừa vui! Buồn vì có bàn tay nhám nhúa nào đó đã “cất” cái ipad (và khó lòng anh nhận lại được), “vui” vì anh thanh niên dù mất của nhưng rất nhã nhặn, lịch sự, không nóng vội hay to tiếng với ai. Điều mà tôi lo lắng là một sự cự cãi, nghi kỵ đã không xảy ra..., thái độ đó nghĩ cũng đáng được trân trọng.
2. Trưa hôm đó, tôi và 2 người bạn vào cà phê ở một quán khá vắng khách, ngoài bàn chúng tôi chỉ có một anh ngồi bàn kế bên. Mải trò chuyện anh thanh niên đi lúc nào không hay, chúng tôi chỉ hay khi cô gái chạy bàn nói to vào trong với chủ quán: "Chị ơi, chú ngồi đây bỏ quên cái ipad”. Nhìn qua tôi thấy đó là một chiếc ipad mới tinh khá đắt tiền. Chị chủ quán còn khá trẻ chạy ra cầm cái ipad hướng về phía chúng tôi hỏi:"Mấy em có biết anh thanh niên ngồi đây không?", chúng tôi cùng lắc đầu. Tuy không biết anh thanh niên là ai, ở đâu… nhưng tôi tin chắc là anh sẽ nhận lại được cái ipad đắt tiền của mình. Nghĩ mà thấy lòng thanh thản!
3. Hai năm trước tôi và người bạn có chuyến du lịch tự túc Singapore và Malaysia. Ngồi đợi quá cảnh ở phi trường Changi gần 23 giờ khuya chưa ăn gì. Mới ngồi xuống ăn Subway (tên một loại bánh mì) thì thấy cái ví đen ai để quên trên bàn. Chờ 10 phút vẫn không thấy ai quay lại tìm, tôi bèn mở ra xem. 1 passport USA, 1 passport Belarus, hơn chục cái thẻ, vài chục đô... Tìm mãi chẳng thấy số điện thoại đâu, mà lại thấy boarding time (giờ lên máy bay) của chủ nhân cái ví bắt đầu lúc 11.30 PM. Lúc đó đã 11.00 PM. Chắc là chủ nhân đang hoảng lắm đây! Quẳng bánh mì lên bàn cho bạn giữ, tôi chạy ngay xuống Information Counter (quầy thông tin) gửi cái ví để họ thông báo.
Quay lên gặp bạn, bạn nói vừa có ông Tây mặt mày xanh lè xanh lét chạy lại tìm ví. Bạn đã bảo họ xuống quầy thông tin. Lát sau ông Tây quay lại tươi cười nói: "Thank you so much! Where are you from?” (Cảm ơn 2 bạn, các bạn từ đâu tới?). Chúng tôi trả lời: "You're welcome. I'm from Vietnam" (Không có chi. Chúng tôi đến từ Việt Nam). Ông Tây ngạc nhiên: “Oh, Vietnam!" rồi bắt tay tạm biệt chúng tôi. Bỗng dưng 2 đứa tôi thấy lòng lâng lâng, thấy tự hào 2 tiếng “Việt Nam".
Bình luận (0)