Có lẽ nhiều người chưa quên phát biểu nói trên của ông Trương Tấn Sang, khi đang là Thường trực Ban Bí thư, trong cuộc tiếp xúc cử tri quận 1, TP HCM vào tháng 5-2011 với tư cách là ứng viên đại biểu Quốc hội. Khi lên làm Chủ tịch nước sau đó vài tháng và mãi về sau, cứ mỗi lần tiếp xúc cử tri, ông Trương Tấn Sang vẫn không thôi day dứt về tình trạng tiêu cực tràn lan ở nhiều cấp, nhiều ngành trong khi hiệu quả hoạt động của các cơ quan phòng chống tham nhũng còn hạn chế.

Người dân chắc chắn cũng có cùng nỗi day dứt ấy. Vấn đề là làm thế nào để thôi day dứt, thôi trăn trở về nạn tham nhũng - chưa ai làm được và trả lời được. Trong khi đó, tham nhũng tiếp tục diễn biến xấu, rất đa dạng về hình thức và thủ đoạn.

Công an TP HCM vừa bắt quả tang Phạm Văn Khang, chồng của N.T.Nh - thư ký Tòa Hình sự TAND TP HCM - khi đang nhận 85 triệu đồng của bà Mai Thị Ngọc Vân - bị cáo trong vụ án “Cố ý gây thương tích” đang chờ xét xử phúc thẩm. Khang khai đây là số tiền bà Vân chung chi theo gợi ý chạy án của thư ký tòa N.T.Nh, anh ta đi nhận giùm vợ! Lời khai ban đầu của Khang trùng hợp với trình báo của bà Vân trước cơ quan công an. Đến thời điểm này, dù còn sớm để kết luận về hành vi tội phạm thư ký tòa N.T.Nh nhưng đã đủ cơ sở khẳng định vụ việc có dấu hiệu lạm dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ nhằm trục lợi.

Cũng từ đây, người ta thêm tin rằng đã có những “bàn tay nhám” can thiệp vào một số bản án. Nói cách khác, trong quá trình tố tụng, không ít cá nhân có quyền cầm cân nảy mực đã đi đêm với đương sự để đôi bên cùng có lợi. Ở những góc khuất mà ánh sáng công lý không rọi đến được, làm sao biết “ma ăn cỗ” lúc nào!

Và hàng loạt vụ tiêu cực khác đang diễn ra nhức nhối, cho thấy bầy sâu tham nhũng vẫn nảy nở, sinh sôi. Đại án Phạm Công Danh và đồng phạm gây thất thoát 9.000 tỉ đồng tại Ngân hàng Xây dựng đang được xét xử, các mức án rồi sẽ tuyên nhưng hàng ngàn tỉ đồng chắc chắn mất hẳn. Vụ lâm tặc tập kết 280 phách gỗ pơ mu cách Trạm Biên phòng cửa khẩu Đắc Ốc (tỉnh Quảng Nam) chỉ 500 m đang được xử lý dùng dằng trong khi phần đông dư luận không tin lực lượng hữu trách địa phương vô can. Rồi vụ làm vỡ ống nước sông Đà hơn 15 lần nhưng nhiều lãnh đạo Vinaconex lại được miễn truy cứu trách nhiệm hình sự, khiến dư luận bức xúc.

Không phải đợi nghe những bản báo cáo tổng kết dài dòng mà có thể hình dung trước trong ấy viết gì, chỉ cần nhìn vào cách giải quyết các vụ việc cụ thể như trên là đủ hiểu vì sao phòng chống tham nhũng ở Việt Nam mới chỉ dừng lại ở quyết tâm cao còn hiệu quả thì rất thấp. “Một bầy sâu là “chết” đất nước này”, thế nhưng vẫn chưa có cách nào diệt sâu cho hết!

An Quý