Khóc mình, khóc con

Năm 2011, từ sơ suất của các bác sĩ tại Bệnh viện đa khoa TP Cần Thơ nên 2 quả thận của chị Hứa Cẩm Tú (41 tuổi, ngụ huyện Thới Lai, TP Cần Thơ) đã không còn. Sau đó, chị Tú  được ghép thận trở lại nhưng hiện sức khỏe vẫn rất yếu, tiền của trong nhà ngày càng cạn kiệt, Tết mất dần từ đó.

Tết đã đến cửa nhưng anh Nguyễn Thiện Trí (chồng chị Tú) bùi ngùi: “Tết nhứt người ta vui tươi còn mình thì chỉ lo kiếm tiền đưa vợ đi bệnh viện. Tuy Tú đã có BHYT nhưng mỗi lần đi từ đây đến bệnh viện cũng phải mất hơn 100.000 đồng tiền xe ôm”.

Không màng tới Tết, cậu con trai thứ hai của chị Tú là Nguyễn Minh Tâm (17 tuổi) biết có khách nhưng vẫn cứ hì hục nhào nặn đất làm chậu kiểng, những mong kiếm được đồng ra, đồng vào giúp đỡ cha mẹ.

Nếu em đi học nữa sẽ tăng thêm gánh nặng, lúc đó, coi chừng không còn có gạo mà ăn, mà mẹ thì sức khỏe ngày càng yếu, cha thì sức có hạn... Mơ chi”.

"Nếu em đi học nữa sẽ tăng thêm gánh nặng, lúc đó, coi chừng không còn có gạo mà ăn, mà mẹ thì sức khỏe ngày càng yếu, cha thì sức có hạn... Mơ chi”.

Tôi thắc mắc hỏi: “Cháu Tâm học lớp mấy rồi chị?”. Chị Tú rưng rưng nước mắt: “Nó nghỉ học rồi em ơi!”. Lý do ư! Là nghèo lo không nỗi cho tất cả các con. Tâm nghỉ học để nhường "con chữ" cho anh trai - Nguyễn Minh Thiện - đang học ngành sư phạm Anh văn của Trường CĐ Cần Thơ; để lo phụ cha mẹ kiếm tiền đi bệnh viện, lo thêm cho em trai út đang học lớp 8.

"Tuổi 17 với hàng vạn mơ ước, nhìn con như vầy ai không xót hả em'" - chị Tú rơi nước mắt và thốt ra 2 từ khiến ai nghe cũng phải đau lòng: Đành chịu!

Anh Trí tiếp lời: Khi nó nghỉ học mấy ngày, cô chủ nhiệm đến nhà động viên cho Tâm đi học trở lại. Nhưng gia đình bí quá, làm sao cho con đến trường lại bây giờ. Làm cha mà bất lực nhìn con phải nghĩ học thật đau xé lòng.

Nghe cha mẹ trò chuyện với chúng tôi, Tâm chỉ biết gạt nước mắt rồi lủi thủi đi ra sau hè. 17 tuổi nhưng trông Tâm nhỏ nhắn, gầy còm do cuộc sống thiếu thốn. Tâm bảo: “Em rất muốn đi học lại nhưng gia đình nghèo quá. Thấy một mình cha kiếm tiền, thương cha nhiều lắm nên phải nghỉ học ở nhà phụ”.

Cô Đỗ Thị Mỹ Hạnh, chủ nhiệm lớp 11A8 trường THPT Thới Lai, nơi Tâm đang theo học, chia sẻ: “Tâm học được lắm nhưng em ấy đã nghỉ học mấy tuần nay. Tôi có đến nhà động viên vợ chồng anh Trí cố gắng cho Tâm đến lớp, nhà có sổ hộ nghèo Tâm đi học sẽ không đóng học phí nhưng họ bảo nhà thiếu trước hụt sau không lo nổi”.

Chị Tú nghẹn ngào khi sắp xếp lại đống sách mà Tâm từng học.

Chị Tú nghẹn ngào khi sắp xếp lại đống sách mà Tâm từng học.

"Còn chi nữa mà mơ"

Theo anh Trí, làm chậu kiểng chỉ làm được mấy tháng cận Tết. Lúc trước làm số lượng nhiều và giao sỉ, còn nay do thiếu vốn nên thu nhập cũng ít ỏi hơn. Tính trong dịp Tết này, anh Trí bán chậu kiểng kiếm được khoảng 5 triệu đồng. Số tiền không đủ lo cho 2 con đi học cùng vợ đi bệnh viện.

Mong muốn lớn nhất của anh Trí lúc này là sức khoẻ chị Tú tốt hơn để kéo dài cuộc sống. “Ngày nào vợ tôi cũng phải uống thuốc. Cách 1-2 tuần phải đi bệnh viện lấy thuốc uống. Có hôm Tú thức đêm trằn trọc không ngủ được thì tôi phải dậy theo. Sáng dậy không có sức mần gì nữa. Vì vậy, phải cho thằng Tâm nghỉ học để ở nhà đỡ đần... Cuộc sống như vậy, gia đình chỉ mong có gạo ăn là may mắn, chứ mong gì đến cái Tết no đủ" - chị Tú nói.

Về phần chị Tú, theo kết quả giám định của Viện Pháp y quốc gia, chị Tú mất sức khoẻ tỉ lệ 81%. Hiện chị bị thêm bệnh đau bao tử, thiếu máu, khó ngủ, hầu như mỗi đêm chị chỉ ngủ khoảng 3 giờ rồi thức tới sáng.

Anh Trí phân trần: “Cho con nghỉ học, tôi tiếc đứt ruột, ban đêm ngủ mà chảy nước mắt. Bây giờ còn thằng lớn đang học cao đẳng, tôi cũng lo ngày nào được hay ngày đó. Chứ đuối lắm rồi, không biết có nuôi nó học tới ngày ra trường không”.

Được biết, qua Tết, anh Trí gửi Tâm học nghề trong một tiệm hớt tóc gần nhà và khi lành nghề sẽ ra thợ, thu nhập mỗi ngày cũng vài chục ngàn để phụ gia đình.

Câu nói của Tâm khiến ai cũng phải chạnh lòng: "Nếu em đi học nữa sẽ tăng thêm gánh nặng, lúc đó, coi chừng không còn có gạo mà ăn, mà mẹ thì sức khỏe ngày càng yếu, cha thì sức có hạn... Mơ chi”.

Kiện 2 năm vẫn không xử

Như Báo Người Lao Động đã thông tin, cuối năm 2011, chị Tú bị bác sĩ tại Bệnh viện (BV) Đa Khoa TP Cần Thơ cắt nhầm 2 quả thận. Tháng 7-2012, chị Tú được BV Đa khoa Trung ương Huế ghép thận miễn phí thành công. Từ tháng 9-2012 về trước, BV Đa khoa TP Cần Thơ hỗ trợ gia đình chị Tú 6 triệu đồng/tháng. Từ tháng 9-2012 đến tháng 5-2013, mức hỗ trợ giảm xuống còn 3 triệu đồng/tháng và sau tháng 5-2013 thì ngưng.

Ngày 26-6-2013, chị Tú nộp đơn kiện bệnh viện đòi bồi thường thiệt hại do sức khỏe bị xâm phạm. Đầu tháng 10-2013, tòa thụ lý đơn kiện nhưng cho đến nay, vụ việc vẫn chưa được xét xử.

Bài-ảnh: Ca Linh