Khác với những gia đình khác, Xuân về nhưng người nhà của các thuyền viên bị nạn đã không còn thiết tha đón Tết, họ đang khắc khoải, ngóng chờ từng phút, từng giây tin tức về người thân của mình.
Chị Võ Thị Nhị (mẹ thuyền viên Lưu Đình Hùng) đau đớn nhìn ảnh con
Mỗi ngày trôi qua, nỗi đau càng lớn
Đến căn nhà của bà Võ Thị Nhị (mẹ của thuyền viên Lưu Đình Hùng) ở làng biển nghèo Nghi Tiến (Nghi Lộc, Nghệ An), chúng tôi cảm nhận ngay được không khí vắng lặng, nặng nề. Nhận được tin con bị cướp biển bắt cóc như tiếng sét ngang tai, gia đình bà Nhị từ hôm đó đến nay, không còn tha thiết gì nữa, ngoài việc trông chờ tin tức của anh Hùng. Mấy ngày qua, bà Nhị rã rời, phát bệnh. “Người ta có đứa này, đứa nọ chứ tôi được mình nó là con trai mà giờ chưa biết sống chết ra sao, khổ lắm anh à” - bà Nhị nói trong nước mắt. Từ khi Hùng bị bắt, bà nội của Hùng đã gần 80 tuổi cũng vì nhớ thương cháu mà phát bệnh. Còn ông Lưu Đình Nhân, bố của Hùng, cứ lang thang từ nhà này sang nhà khác suốt ngày.
Theo những con đường nhỏ, ngoằn ngoèo, tôi tìm đến nhà ông Trần Văn Vinh, cách nhà bà Nhị không xa. Tiếp tôi, ông Vinh như người mất hồn. Vợ ông Vinh, bà Lưu Thị Lý, sau khi hay tin con mình bị bắt cóc, bệnh không dậy được. Ông Vinh thì không cầm được nước mắt khi nhắc đến con. Trong nghẹn ngào, ông Vinh nói: “Đau xót lắm anh ơi, nó nằm trong tay bọn cướp biển, trong khi mình không biết gì về con, tính mạng sẽ ra sao?”. Nóng lòng, ông Vinh lại cầm điện thoại gọi cho nhân viên của công ty xuất khẩu lao động để hỏi tin con mình nhưng chỉ nhận được câu trả lời chưa có tin tức cụ thể. Đau đớn, tuyệt vọng, ông Vinh ném cả điện thoại của mình. Đến bữa, nghĩ đến con, ông Vinh không thể nào nuốt nổi. Cả ngày thẫn thờ vào ra, thương con, ông Vinh và vợ lại ngồi nhìn ảnh con treo trên tường nhà, người rã rời chân tay.
Ngày lại qua ngày, người nhà của các nạn nhân cứ thẫn thờ ra vào trông chờ tin tức. Mỗi ngày trôi qua, họ lại càng lo sợ, càng đau đớn. Chẳng biết kêu ai, hỏi ai... Họ chỉ mong các công ty xuất khẩu lao động nhanh chóng giải quyết vụ việc.
Không có Tết
Khi nhắc đến Tết, ông Vinh gạt nước mắt nói: “Tết này có cũng như không, tôi nói với cả nhà, thằng Hùng chưa biết sống chết ra sao nên bố mẹ không có tâm trí đâu mà ăn Tết”.
Chẳng khác gì ông Vinh, bà Võ Thị Nhị đã òa khóc khi nghe nhắc đến Tết. “Có gì vui mà ăn Tết hả anh, bà nội của Hùng bệnh, bố cháu thì như người mất hồn vì nhớ con, tôi giờ cũng không còn thiết tha gì nữa, chỉ mong nhận được tin con thôi”.
Cùng trong hoàn cảnh đó, gia đình ở các huyện Diễn Châu, Quỳnh Lưu, Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh, có con là các thuyền viên đang nằm trong tay cướp biển cũng sẽ chẳng có Tết.
Ông Trần Xuân Huấn, Phó Chủ tịch UBND xã Quỳnh Long, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An, cho biết xã có 4 thuyền viên bị cướp biển bắt cóc là Trần Minh Trí (20 tuổi), Nguyễn Văn Hải (19 tuổi), Vũ Văn Ba (20 tuổi) và Hồ Xuân Hương (22 tuổi) nhưng đến nay, họ sống chết ra sao, chính quyền địa phương và gia đình các nạn nhân đều không hay biết.
Bình luận (0)