Sau bài “Chữa bệnh như phim kiếm hiệp” trên Báo NLĐ ngày 23-6, từ thông tin bạn đọc, phóng viên Báo NLĐ tiếp tục tìm đến nhà thầy Búp tại ấp Bình Phước, xã Bình Khánh, huyện Cần Giờ-TPHCM để... chữa bệnh và chứng kiến nhiều chuyện hoang đường.
Thầy Búp chữa bệnh cho một cô gái bằng cách vuốt đùi. Ảnh: N.Phú
Đóng kịch cùng... diêm vương
“Một bác sĩ rất giỏi tên Minh chết sau đó nhập xác vào thầy, nghe đâu thầy có thể chữa bách bệnh. Ung thư, bướu cổ... để thầy vuốt một cái là khỏi”. Trên chuyến phà từ huyện Nhà Bè qua huyện Cần Giờ-TPHCM ngày 23-6, nhiều người truyền tụng tài nghệ của thầy Búp (khoảng 40 tuổi). Theo người dân địa phương, có lúc hàng chục khách cùng thuê ô tô từ Long An lên rồi thuê phòng trọ ở lại 5-10 ngày để chờ thầy... chữa bệnh.
“Tại sao hoàng tử không nghe lời diêm vương chứ hử? Hay là diêm vương về lại địa ngục đi để hoàng tử ta trừng trị”- giọng thầy Búp trầm bổng như đang đóng một vở kịch. Trước mặt thầy, hơn 50 người quê Bình Dương, Long An, TPHCM... ngồi lê lết chứng kiến cảnh thầy lên đồng.
Vở kịch lên đồng này có 3 người trong nhà thầy tham gia: Hai người đàn bà thì một đóng vai ngọc hoàng, người còn lại đóng vai hoàng tử, thầy thủ vai gì không rõ nhưng tỏ vẻ rất quyền uy.
Một phụ nữ bị thầy Búp yêu cầu cởi áo để chữa trị bằng phương pháp vuốt. Ảnh: N.Phú
Thầy Búp trông chỉnh tề trong chiếc áo sơ mi trắng nhưng lại có mái tóc như một anh hề. Khi thầy lên đồng không lắc lư mà ngồi vung tay, chống cằm, bộ dạng như một giám đốc đang khiển trách nhân viên về những sơ suất trong công việc.
Sau hơn 30 phút giảng giải với hoàng tử về đạo làm con, thầy Búp ra lệnh hoàng tử và diêm vương ký tên đồng ý xuất hồn khỏi xác hai người đàn bà. Tiếng chuông trên bàn thờ vang lên báo hiệu phút nhập xác đã hết và kế tiếp là thời gian thầy chữa bệnh cho mọi người. Chứng kiến thầy lên đồng, nhiều bệnh nhân tỏ ra ngơ ngác.
Lấy tiền lại thỏa máu... dê
Sau vở kịch đầy màu sắc mê tín dị đoan, thầy Búp bắt đầu ra tay chữa trị. Trong vai một bệnh nhân, chúng tôi giả vờ khai bệnh: “Con bị trặc chân và đau cột sống”.
Sau khi thoa ít rượu thuốc lên lưng, thầy liền chưởng hai cái vào lưng tôi là xong. Đàn ông như tôi thì thầy chữa chớp nhoáng còn phụ nữ thì thầy bảo xăn quần lên cao, vén áo khỏi ngực rồi hồn nhiên dùng tay điểm, vuốt.
Ngồi quan sát, chúng tôi thấy những cô gái trẻ thì thầy vuốt lâu hơn. Cô bạn đồng nghiệp của tôi giả vờ khai đau ở tay, thầy liền phán: “Con ma nhập rồi!”. Sau đó, thầy bảo cô bạn đồng nghiệp tôi dùng tay mình bóp vào đùi thầy để “con ma nó chết”.
Sáng 23-6, hàng chục người ngồi lê lết đợi đến lượt thầy Búp chữa bệnh
Hành động của thầy Búp khi chữa bệnh cho các cô gái lộ rõ sự sàm sỡ, tuy nhiên vợ thầy đứng sát bên hoàn toàn không có ý kiến. Bà vợ có nhiệm vụ duy nhất là canh thùng tiền.
Hầu hết bệnh nhân sau khi được chưởng hoặc vuốt xong, khi đi ra sẽ bỏ tiền vào một cái hộp bánh. Liếc qua chiếc hộp này tôi thấy nhiều tờ 10.000, 20.000, 50.000 đồng.
“Nghe nói cúng nhiều thì mới mau khỏi. Tui bị đau lưng, mấy lần trước chỉ cúng 10.000 đồng. Lần này bỏ 50.000 đồng xem thử có khỏi không!”- một người phụ nữ đứng cạnh tôi nói nhỏ.
Nhiều phụ nữ tới nhà thầy chứng kiến cảnh thầy vuốt bậy bạ đã la làng rồi bỏ về. Ngày 17- 6, chị C. ở quận 7 - TPHCM đã bị thầy Búp và người nhà vây đánh vì chị dọa báo công an về hành vi sàm sỡ của thầy.
Chị C. kể: Khi chờ đến lượt chữa bệnh bướu cổ của mình, chị chứng kiến cảnh một cô gái trẻ mắt bị sưng nhưng thầy lại yêu cầu phải vén áo cao khỏi ngực. Sau đó thầy điểm huyệt, vuốt đến hơn 20 phút.
“Như thế là đã lộ bản chất sàm sỡ rồi. May mà tôi không đưa con gái đi theo...”. Ngoài việc bị thầy và người nhà đánh hội đồng, chị C. còn bị giựt mất sợi dây chuyền làm bằng bạch kim trong sân nhà thầy Búp.
Tưởng ông ta đã bỏ nghề... Chiều 23-6, sau khi được phóng viên Báo NLĐ cho xem những tấm hình thầy Búp đang hành nghề, bà Bùi Thị Xứng, Chủ tịch UBND xã Bình Khánh, huyện Cần Giờ, tỏ ra bất ngờ vì sự ngoan cố của ông này. Bà Xứng cho biết ông Búp là dân địa phương, đã bị công an nhiều lần bắt quả tang, xử phạt vì chữa bệnh bằng cách mê tín dị đoan. Cứ tưởng ông ta đã bỏ nghề, ai ngờ...
|
Bình luận (0)