“Con thấy tay cậu Ba ấm không? Vì cậu được trời ban phép. Với ba ngón tay, cậu có thể chữa bệnh như trong phim Thần điêu đại hiệp, Thiên long bát bộ”. lời lừa phỉnh của kẻ truyền bá mê tín dị đoan với nhiều người nhẹ dạ, cả tin đang tồn tại công khai tại nhà số 542/14 Hưng Phú, phường 9, quận 8- TPHCM.
Bệnh do... vong nhập (!)
Lần theo lối cầu thang nhỏ dẫn lên lầu 1 căn nhà của cậu Ba, đập vào mắt chúng tôi là hai chánh điện khá hoành tráng đang nghi ngút khói. Sát cửa ra vào có đặt một thùng công đức.
Thấy người lạ, một người đàn bà ngoài bốn mươi tuổi trong bộ đồ ngủ màu đen xộc xệch, tự xưng là “cô” liếc mắt hỏi: “Ai giới thiệu mấy người đến đây?”. Nhận được câu trả lời hợp lý, người đàn bà mới vui vẻ tiếp chuyện.
Sau khi nghe tôi kể qua về bệnh tình của người em trai (một đồng nghiệp đóng vai), cô ngồi xếp bằng, tay đặt lên đùi, mắt nhắm nghiền, miệng lẩm nhẩm liên hồi. Khoảng một phút sau, cô lim dim mắt và phán: “Em của con sở dĩ hay đập phá đồ đạc là do bị một vong nam nhập vào”.
Nói xong, cô lại nhắm mắt, nghiêng đầu qua một bên như cố thu hết âm thanh từ cõi âm vọng lại, rồi nói: “Vong này ăn khỏe lắm, lần mấy tô. Lúc còn sống thường đua xe, chích xì ke nên khi chết, người thân không ai cúng. Nó mượn xác em con để kiếm ăn. Vong này tên là Huỳnh Anh Tuấn, 27 tuổi. Giọng nói này không phải của cô đâu. Đây là lời của vong Huỳnh Anh Tuấn đó!?”.
Vừa lúc đó có một người đàn ông to béo, mặc độc cái quần đùi bước vào, cô nói như ra lệnh: “Cậu Ba lấy tờ sắc lệnh của thiên, ghi lại tên tuổi cái vong nam này đi” rồi quay về phía tôi: “Tối nay, con mua một hộp cơm gà, hai bộ quần áo sơ mi bằng giấy về cúng. Sau đó, đốt sắc lệnh này để vong nam có giấy thông hành đi xuống dưới âm phủ!”.
Cậu Ba đang chữa bệnh cho đồng nghiệp của chúng tôi (ảnh trái). Lúc cậu Ba chữa bệnh, cô đứng trước mặt, mắt nhắm, miệng lẩm bẩm, đôi lúc còn... ngáp
Chị Minh (ngụ quận 7 - TPHCM), người đang ngồi đợi đến lượt mình, lên tiếng hỏi: “Sao dạo này con hay buồn chán quá, lâu lâu bên tai lại nghe giọng một người phụ nữ lảm nhảm. Con bị sao vậy cô?”.
Lập tức đôi mắt cô mở to, đỏ ngầu, khuôn mặt trở nên dữ tợn. Cô phán hùng hồn: “Chị bị một vong nữ ám, lúc nhập, lúc xuất. Vì vậy làm ăn không được nên mới sinh ra buồn phiền. Chỗ ở của chị cũng tối lắm nên đổi ngay đi”.
Chị Minh tỏ ra lo lắng, lắp bắp: “Còn con gái của con, bụng trướng lên có phải do ai dựa không?”. Cô khẽ lắc đầu: “Con gái chị bị người ta cho uống bùa lỗ ban lâu ngày sinh ra bụng bự. Chờ lát nữa cậu Ba sẽ trị cho”.
Lúc này, cậu Ba xuất hiện trong bộ quần áo màu vàng, cài nút theo kiểu Trung Hoa. Rít một hơi thuốc lá, cậu nói với tôi: “Ngày mai vong thoát ra, em con bớt hãy dẫn nó đến đây”.
Bịp bằng cách “bắn phép” và “chà giấy”
Chúng tôi nấn ná lại để quan sát. Cậu Ba dẫn con gái chị Minh ra trước bàn chánh điện có tên Thiên Thiên Hoàng. Thắp nhang xong, cậu gõ 5, 6 hồi mõ rồi rút trên bàn thờ hai tờ giấy màu vàng có nét chữ mực đen, đỏ ngoằn ngoèo.
Cậu chà xát tờ giấy khắp mặt, tay, chân cô gái. Tiếp theo, cậu ấn chặt 5 ngón tay phải vào lưng cô và tiếp tục dùng tờ giấy màu vàng chà đi, chà lại vào cái bụng trướng phình như người có bầu 7 tháng. Sau mười phút chà giấy lên người, cậu Ba vò nát hai tờ giấy và nói cô gái bật quẹt đốt.
Tranh thủ lúc cậu Ba đi vô trong, tôi bắt chuyện với cô gái. Giở tấm áo lên, cô đưa tay xoa cái bụng to tròn và căng cứng của mình. “Em chữa bệnh ở nhà cậu Ba gần 6 tháng nay. Em sợ cách trị bệnh của cô hơn cậu. Hai tay cô thường nắm chặt vùng da bụng của em, vừa bóp vừa kéo ra, đau lắm”- cô gái nói.
Sáng hôm sau, chúng tôi trở lại nhà cậu Ba theo như lời dặn. Lần này, cậu Ba sử dụng chiêu cũ nhưng cách thể hiện mới hơn. Trước khi bắn phép, cậu xì xào trong miệng một loại ngôn ngữ gì đó mà không ai hiểu được.
Rồi cậu xòe hai bàn tay bóp chặt đầu người bạn tôi khoảng 10 phút. Truyền “phép” xong, cậu hỏi: “Con bị đau ở nửa đầu bên này phải không? Vì khi truyền điển cho con, cậu cũng bị đau giống con”.
Cậu Ba đưa cho tôi mảnh giấy nhỏ, màu vàng, vuông vức và dặn “ép plastic tờ này rồi đưa em trai giữ trong mình sẽ không bị tà ma quấy rối”. Sau khi rót một ly nước trắng từ chiếc ca nhựa, cậu chỉ 3 ngón tay vào chiếc ly và nói: “Nước này cậu Ba bắn phép rồi, uống vào sẽ nhanh khỏi bệnh!”.
Cùng đến chữa bệnh với chúng tôi còn có anh P. (ngụ quận 1 - TPHCM) chở người em gái bị bệnh đến nhà cậu Ba “tái khám”. Cậu Ba đon đả: “Cậu đuổi vong rồi, không còn ai dựa đâu. Nhưng thần kinh nó hơi yếu phải bắn điển thêm nữa”.
Bạn cài Flash Player để xem được Clip này.
Người phụ nữ khoảng 40 tuổi, có những biểu hiện của một người bệnh tâm thần. Đầu tóc rối bù, đôi mắt đờ đẫn nằm vật vã dưới nền nhà, miệng không ngớt gào thét.
Gần một tháng điều trị tại nhà cậu Ba, bệnh nhân không những không thuyên giảm mà còn có biểu hiện nặng hơn. Thấy vậy, cô, cậu không còn cách nào khác ngoài việc bảo anh P. “đưa em gái anh vào Chợ Quán đi”.
Vẽ chuyện hoang đường
|
Có nghe phản ánh nhưng chưa bắt được quả tang
|
Bình luận (0)