Anh Nguyễn Đức Tài (áo thun đen, bố cháu Nguyễn Lưu Bảo Hân) ôm chầm ân nhân Mai Viết Dụng vì đã nhanh trí cứu cháu thoát chết trong gang tấc
Sáng 6-6, trên con tàu du lịch Phú Quý, anh Lưu Chí Dũng (40 tuổi, du khách Hà Nội) ôm chầm lấy ân nhân Lê Văn Hoa (sinh năm 1993, thuyền viên tàu Phú Quý) trong cơn xúc động nghẹn nghào. Trong cái đêm định mệnh ấy, khi nghe tiếng kêu cứu, chính nhờ hai anh em Lê Văn Hoa và Lê Văn Phú (chủ tàu Phú Quý) vận hành tàu ca nô Phú Quý tích cực cứu người, cả gia đình 8 người (trong đó có 4 trẻ nhỏ) của anh Dũng mới được sống sót.
Trò chuyện với ân nhân, anh Dũng nhớ lại giây phút kinh hoàng trong đêm đó: “Sự việc xảy ra quá nhanh, khi tàu lật, không ai kịp phản ứng gì cả. Tôi biết bơi nên nhanh chóng trồi lên mặt nước nhưng nhìn quanh không thấy vợ và đứa con mới 3 tháng tuổi. Trong khi hàng chục người đang hoảng loạn giữa dòng nước thì có tàu ca nô Phú Quý chạy ra vớt tôi lên. Tôi nói anh Hoa cố gắng cứu sống gia đình tôi. Khi chúng tôi tìm quanh thì gặp vợ tôi một tay đang ôm con, một tay vùng vẩy trên mặt nước, anh Hoa và Phú nhanh chóng đưa vợ con tôi lên tàu, sau đó những người còn lại trong gia đình cũng được tìm thấy”.
Trong đêm đó, hai anh em Hoa và Phú cùng chiếc tàu Phú Quý đã cứu được tổng cộng 20 người. Anh Hoa nhớ lại những giây phút đầy căng thẳng khi chứng kiến tiếng kêu la của hàng chục người vùng vẫy dưới nước: “Khi chúng tôi vừa đưa du khách vào bờ, bất chợt có tiếng kêu cứu. Nhìn ra giữa sông thì thấy một chiếc tàu đang chìm. Tôi la lên kêu anh Phú xuống tàu ca nô đi cứu người. Lúc này, hàng chục người đang kêu khóc hoảng loạn và vùng vẫy giữa dòng nước. Tôi liền vứt toàn bộ áo phao và cả các băng ghế trên tàu ca nô để người ta bám vào, rồi hai anh em phối hợp kéo người lên. Chuyến đầu tiên chúng tôi cứu được 11 người, chuyến thứ 2 cứu thêm được 9 người”.
Nắm chặt cánh tay anh Hoa vì hành động cao cả, anh Dũng nói trong cơn xúc động tâm sự: “Sáng hôm nay, khi tỉnh dậy nhìn thấy 2 đứa con vẫn khỏe mạnh ngủ say bên cạnh như chuyện vừa qua chỉ là một giấc mơ. Tôi cảm thấy vui mừng vô hạn vì những người trên tàu Phú Quý đã mang lại cho tôi và gia đình một cuộc đời mới”.
Anh Nguyễn Đức Tài (34 tuổi, sống ở Hà Nội) – cha của cháu bé Nguyễn Lưu Bảo Hân (8 tuổi) – sau khi nghe tin gia đình bị nạn, anh đã bỏ chuyến công tác ở Cà Mau để tìm vào với người thân. Trong sáng hôm nay, anh đã đến ôm chầm lấy ân nhân Mai Viết Dụng (sinh năm 1988, chủ tàu Ca nô Biển đảo Việt), người đã vô cùng nhanh trí cứu sống con gái anh thoát chết trong gang tấc.
Anh Dụng kể: Tàu ca nô Biển đảo Việt đang chở khách chạy từ cầu Rồng về cầu Sông Hàn thì bắt gặp tàu Thảo Vân 2 đang chìm, nhiều người bơi trong cơn hoảng loạn. Tôi vội kêu lên với hành khách trên tàu Biển đảo Việt: “Tất cả mọi người hãy bình tĩnh. Ai biết bơi thì cởi áo phao ra”.
Khi có áo phao, tôi vứt xuống tất cả những gì có thể nổi được để mọi người bám vào, rồi tôi ngồi bên mạn tàu kéo từng người lên. Khi cứu được 6 người, có nhiều người bám vào ca nô khiến tàu sắp lật, tôi phải đẩy tàu ra xa để đưa những người cứu được vào bờ. Tôi nhớ lúc kéo lên có một bé gái khoảng 8 tuổi mềm như một cọng bún, khi sắp vào đến bờ thì cháu không còn thở nữa. Tôi vội vàng sốc ngược bé lên, rồi hô hấp lồng ngực, nhờ đó cháu tỉnh dậy và nôn rất nhiều nước và máu. Tôi an ủi cháu: “Có chú đây rồi, không sao, không sao”. Khi vào đến bờ thì cháu đột ngột bật khóc. Khi đó lòng tôi mừng vô hạn”.
Trong khi gia đình cháu Bảo Hân được đưa vào bệnh viện Đa khoa Đà Nẵng thì cháu lại được một người là sinh viên trường Đại học Ngoại ngữ đưa vào cấp cứu ở bệnh viện Ngũ Hành Sơn. Người nhà anh Tài cứ đinh ninh là cháu Hân vẫn còn mất tích nên tìm kiếm nhiều giờ trên dòng nước. Khi tưởng chừng như vô vọng, thì bất ngờ có người dân báo là ở bệnh viện quận Ngũ Hành Sơn có tiếp nhận một cháu bé bị chìm tàu, khi đó gia đình mới được đoàn tụ.
Cùng đồng hành với những người hùng tích cực cứu người khi chiếc tàu lật úp. Con tàu du lịch Hàn Giang của ông Nguyễn Văn Hốt (sinh năm 1966, quê TP Hội An, tỉnh Quảng Nam) đã cứu được tổng cộng 8 người nhờ sự nhanh trí của một ngư dân đi biển già dặn 37 năm.
Khi tàu du lịch Hàn Giang vừa cập bến trả khách thì ông Hốt nghe tiếng kêu cứu. Khoảng cách từ chiếc tàu chìm đến bờ khoảng 300 mét. Ông Hốt vội la lớn: “Có tàu chìm, đem tất cả áo phao lại đây”, sau đó ông gọi người trên bờ mau chóng đi báo tin. Khi tàu Hàn Giang chạy đến nơi gặp nạn, ông Hốt vứt tổng cộng khoảng 50 cái áo phao xuống nước. Sau đó, ông quăng dây xuống nước, kéo lên được 8 người, trong đó có một người Malaysia.
Ông Hốt cho biết: “Tôi không hiểu có một sự phi thường nào có thể giúp tôi có một sức lực mạnh mẽ như vậy. Việc kéo một người lớn nặng hơn 60 kì lên thành tàu cao gần 2 mét bằng sức lực của một người là một kỳ tích”. Lúc đó trong thâm tâm tôi chỉ nghĩ nếu mình chậm năm phút là đã mất một mạng người, nhanh năm phút sẽ cứu thêm được một mạng người".
Hôm nay, những người dân tham gia cứu hộ như anh Mai Viết Dụng, Lê Văn Hoa, Nguyễn Văn Hốt, Đặng Ngọc Anh (thuyền phó tàu du lịch Sông Hàn) đã tập trung đông đủ để gặp lại những người bị nạn, mọi người đều cảm thấy vui mừng khi nhiều người đã bình phục và bản thân đã làm hết sức có thể. Tai nạn vừa xảy ra trên sông Hàn và một sự cố vô cùng đáng tiếc. Tuy nhiên, chính nhờ những người hùng thầm lặng như anh Lê Văn Hoa, Mai Viết Dụng, Nguyễn Văn Hốt và còn rất nhiều ngư dân tốt bụng đã tích cực hỗ trợ tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn nên những thiệt hại về người đã hạn chế đến mức thấp nhất có thể.
Bình luận (0)