Tấm nệm anh Hoàng Hùng nằm bị thiêu rụi bởi 1,2 lít xăng của bà Liễu ném vào? Ảnh: Minh Sơn
Một ngày như mọi ngày
Vậy mà, chỉ vài giờ sau, lúc 1 giờ ngày 19-1, “giật mình dậy, thấy trong lòng buồn buồn’’, bà Liễu đã lạnh lùng thực hiện hành vi đốt chồng.
Thật ra, động cơ, mục đích phạm tội suy cho cùng chỉ bà Liễu là người rõ nhất. Thế nhưng với những gì đã diễn ra cho thấy việc bà Liễu khai “nguyên nhân dùng xăng đốt anh Hùng là do bị anh Hùng đánh nên tức giận nảy sinh ý định đốt để cảnh cáo” là khó thuyết phục, không phù hợp với nhân chứng, căn cứ khác của vụ án.
Hơn nữa, một khi đã cố ý tước đoạt sinh mạng nạn nhân, điều mà bà Liễu đạt được sau hành vi phạm tội là gì? Đó cũng là điều rất quan trọng để làm rõ động cơ, mục đích của người phạm tội? Không ai dám làm một việc tày trời như thế để rồi như bà Liễu khẳng định: “Tôi cũng chẳng được gì đâu’’.
Đó là chưa nói đến chính bà Liễu từng nhận xét về chồng trước khi ra tự thú: “Từ trước đến nay, trong cuộc sống sinh hoạt hằng ngày giữa vợ chồng tôi rất hòa thuận, không có mâu thuẫn, cự cãi gì với nhau (…). Qua sự việc anh Hùng bị cháy, tôi nghĩ anh Hùng viết bài phản ánh trong công việc nên bị thù ghét. Về quan hệ tình cảm nam nữ thì anh Hùng không có. Anh sống rất chung thủy’’. Điều này cũng được chính các con và người thân bà Liễu thừa nhận.
Vậy ngoài việc bị chồng đánh và đòi bán nhà không được như lời khai của bà Liễu, còn nguyên nhân nào phía sau đó mà CQĐT vẫn chưa xoáy vào tận cùng để tiếp cận sự thật của vụ án?
Hành vi thực hiện tội phạm nhiều sơ hở
Liệu bà Liễu có thể một mình thực hiện hàng loạt hành vi đốt chồng hay không? Đó là câu hỏi khiến chúng tôi rất trăn trở sau khi được tận mắt chứng kiến thân thể bị cháy từ đầu đến chân của nhà báo Hoàng Hùng và hiện trường vụ án, cũng như đọc đi đọc lại những lời khai về hành vi thực hiện tội phạm của bà Liễu.
“Tôi giật mình dậy, đi ra ngoài xé tờ báo ở chỗ bàn kiếng, ghế salon phòng khách, tôi bóp nhỏ lại để trên tam cấp, tôi bước ra ngoài lan can bỏ dây dù xuống, lại mở tủ lấy xăng ra. Tôi nghe có mùi xăng trong tủ. Tôi ngồi xuống bên hông tủ mở gút bịch xăng ra và cầm bịch xăng bên tay phải, đi lại lấy giấy báo và quẹt gas, lại đối diện giường ngủ anh Hùng cách khoảng 2 m, tôi ngồi xuống để giấy báo xuống bên chân trái và bật quẹt châm vào báo cháy, tôi lấy hộp quẹt bỏ túi quần đứng lên, ném bịch xăng vào ngang giường (có mùng), sau đó ném tờ báo vào, tôi đi nhanh và gần tới phòng tôi chạy vào mùng thì lúc đó anh Hùng tới kêu: “Em ơi, cứu anh”. Tôi mới chui ra đưa anh Hùng vào nhà tắm để xối nước…’’- bà Liễu thuật lại.
“Con mong mẹ khai đúng sự thật…” Gặp chúng tôi mới đây, cháu Lê Hồng Châu, con gái út của cố nhà báo Hoàng Hùng, khoe: “Hôm trường con tổ chức lễ hội Halloween, con viết kịch bản rồi dàn dựng cho các bạn diễn luôn”. Tôi đùa: “Vậy là con có gien làm báo của ba rồi”. Nhắc đến ba, đôi mắt cháu đượm buồn: “Con nhớ ba lắm…!”. Tôi quyết định nói với cháu về việc vụ án của mẹ sắp được đưa ra xét xử. Cháu cúi mặt: “Lần trước gặp mẹ, con thấy mẹ ốm nhom, tóc rụng nhiều. Mẹ cứ ôm con mà khóc…”. Tôi hỏi cháu có tin mẹ đã đốt ba không, cháu có vẻ nghĩ ngợi, lát sau mới nói: “Con không nghĩ mẹ con làm chuyện đó một mình. Chắc chắn phải có người khác làm với mẹ”. Rồi cháu kể, đêm xảy ra vụ hỏa hoạn, khi nghe tiếng ba (nhà báo Hoàng Hùng) kêu cứu, Châu đang ngủ với mẹ trong phòng bên cạnh thức dậy chạy ra thì thấy lửa cháy phừng phừng. “Con thấy ba con chạy vô nhà tắm. Con luýnh quýnh không biết làm gì thì mẹ đẩy con vô phòng, đóng cửa lại, bảo con đừng sợ. Lúc đó, con nghĩ chắc ba con làm báo nên có người ghét, tìm cách hại ba. Do mẹ đóng cửa phòng, con không ra được nên chạy đến mở cửa sổ kêu cứu. Sau đó dượng Tư (tức ông Nguyễn Văn Sữa) chạy qua dập lửa. Con với mẹ ở trong phòng cho tới khi người ta dập tắt lửa rồi mới ra”. Tôi hỏi cháu có nghĩ mẹ làm việc đó là vì giận ba do ba đánh chửi mẹ hay không thì cháu lắc đầu, giọng nghẹn lại: “Ba con hiền lắm, không bao giờ ba nói nặng lời với mẹ; đánh mẹ thì lại càng không. Chỉ có mẹ đánh ba con thôi. Có lần bị mẹ đánh, ba phải chạy qua nhà dì Hai. Ai nói ba con đánh chửi mẹ là nói bậy. Bây giờ, con chỉ mong mẹ khai đúng sự thật để được khoan hồng. Nếu mẹ có tội thì mẹ phải bị xử phạt nhưng con vẫn cầu mong trời, Phật phù hộ để mẹ con không phải chịu mức án nặng nhất… Ba con đã mất rồi, chị em con chỉ còn có mẹ...”. Khi nói những điều này, giọng cháu nghẹn lại khiến chúng tôi không cầm được nước mắt. Mới 13 tuổi nhưng cháu đã phải gánh chịu những nỗi đớn đau, mất mát quá lớn...
Hồng Vân |
Kỳ tới: Bất thường từ các lời khai
Bình luận (0)