Dưới đây là nguyên văn bài tập làm văn của em:
Thời gian trôi qua thật mau, mới đó mà ba đã xa em hơn nửa năm rồi. Thắp một nén nhang cho ba, lòng em bùi ngùi nhớ những kỷ niệm về người cha thân yêu của mình.
Cha em sinh ra trong một gia đình đông anh em lại là anh trai lớn nên ngay từ nhỏ ba đã phải nghỉ học sớm phụ nội đội bánh tráng, bán bong bóng dạo nuôi các cô chú. Giờ đây ba dành hết nhiệt huyết nuôi con ăn học thành tài bù lại những hoài bão tuổi trẻ mà ba không đạt được.
Cháu Vân cùng mẹ tại tòa soạn Báo Người Lao Động. Ảnh: Phạm Dũng
Hằng ngày ba đi làm từ lúc hai giờ trưa đến tận hai giờ sáng hôm sau mới về. Nghề của ba tuy rất vất vả, cực nhọc nhưng ba luôn tự hào vì đã góp phần tô điểm cho đường phố thêm sạch đẹp. Vài lần theo mẹ mang cơm cho ba, em mới thấy hết nỗi vất vả của ba. Dưới cái nắng chói chang của mùa hè oi bức, chiếc chổi trên tay ba cứ đều đều nghe rào rào. Mồ hôi lấm tấm trên vầng trán rộng, chốc chốc ba lại đưa tay lau vội.
Đôi vai rộng đẫm mồ hôi, chiếc áo đã bạc màu em thấy xót xa quá! Rót ly nước đưa cho ba mà thấy lòng quặng đau, mắt cay cay. Em thầm nghĩ:“Cuộc sống vất vả quá phải không ba?”.
Ba luôn dạy chúng em: “Sống phải có ích cho đời, cho mọi người”. Ngày tám tháng năm có lẽ là ngày em không thể quên được. Mới hơn một giờ sáng, bạn cùng cơ quan ba báo tin ba gặp nạn. Mẹ cùng ông vào bệnh viện thì ba đã hôn mê sâu. Ba ra đi hai tiếng sau đó với nhiều vết thương nặng trên người. Chấn thương sọ não, gãy xương sườn, gan, phổi, lá lách dập nát. Tội ba quá! Chắc ba đau nhiều lắm!
Lời hứa mua quà cho con gái khi đạt học sinh giỏi ba chưa kịp thực hiện. Con mãi mất ba rồi ba ơi. Vuốt lại mái tóc đã điểm vài sợi bạc của ba lần cuối, gương mặt gầy, phúc hậu, nụ cười hiền hòa ngày nào giờ đã không còn nữa. Thời gian ơi! Xin hãy quay ngược lại để con được xà vào lòng ba, được nghe hơi thở ấm áp từ ba. Con sẽ không cho ba đi làm cái nghề cực nhọc, vất vả này để ba phải trả giá bằng cả mạng sống của mình. Để con và anh hai không phải mất ba khi còn quá dại khờ.
Đêm nay mưa thật to, những hạt mưa giăng mù mịt. Ngồi nhìn qua ô cửa sổ sấm chớp chói lòa, tiếng chổi tre của ba lại vang lên đâu đó rào rào trong mưa. Bất chợt em nhớ đến câu thơ về cha:
Thương cha gánh nặng cuộc đời
Để con khôn lớn rạng ngời tương lai
Thương cha những ngón tay chai
Áo cha sứt chỉ sờn vai bạc màu
Chỉ trong một đêm mọi thứ như đảo lộn. Người lái xe gây tai nạn quỳ xuống xin ba tha thứ. Gia đình em từ đây thiếu đi tiếng cười của ba, Những đêm trở trời, không còn được ba kéo chăn đắp, kê lại gối cho ngay. Ba ơi! Công sanh thành con chưa một lần đền đáp.
Rồi đây những tháng ngày kế tiếp mẹ và chúng con sẽ sống sao đây. Nếu bây giờ có một điều ước em sẽ không ngần ngại ước cho ba mẹ luôn sống đời với em. Để hằng năm, vào ngày vu lan báo hiếu em sẽ hạnh phúc được cài bông hồng đỏ trên ngực áo của mình.
Bây giờ ba đã đi thật xa. Nơi thiên đàn chỉ có hương hoa và ba không phải thức khuya, dậy sớm trăn trở về đồng lương co hẹp. Nhưng con biết trong trái tim ba vẫn còn hình ảnh của mẹ và chúng con. Ba hãy yên tâm yên nghỉ ba nhé. Đứa con gái bé bỏng của ba sẽ học thật giỏi để ba vui và sẽ nhớ hoài những kỷ niệm bên ba”
Bình luận (0)