XỨNG DANH “THẦN Y” (*): Thần bí phương thuốc cổ truyền

Tin mới

01/03/2017 21:40

Cụm từ “phước chủ may thầy” rất đúng với đông y bởi cũng bài thuốc ấy, người thầy ấy nhưng có thể người này khỏe ra mà người kia chữa hoài không hết bệnh

Tôi sinh ra, lớn lên ở thôn quê. Thời bao cấp, thuốc chữa bệnh đâu có phong phú như bây giờ nên bà con quê tôi cứ theo những bài thuốc dân gian có sẵn trong vườn.

Còn nước còn tát

Cô y tá trong thôn truyền cho bà con bài thuốc chữa cảm cúm, tôi còn nhớ: “Nghe anh bị cảm đã lâu/ Nay vội đi hái nấu nồi thuốc xông/ Không tiền mà đỡ tốn công/ Phải đâu băng sá, lội đồng tìm xa/ Lá chanh, lá sả, bạc hà/ Rau thơm, củ tỏi cùng là hành hương/ Xông xong nhẹ nhõm lạ thường/ Chữa bệnh cảm cúm là phương thuốc thần”. Tuổi trẻ của tôi đã nhiều lần nhờ bài thuốc này mà không phải tốn tiền mua thuốc.


Lương y Huỳnh Tấn Thêm Ảnh: V.G

Lương y Huỳnh Tấn Thêm Ảnh: V.G

Khi nghe các phóng viên mỗi lần nói tới chuyện thuốc thang, trọng bệnh đều nhắc tới cái tên V.G, hỏi ra tôi mới biết ông nguyên là biên tập viên của Báo N., nay đã về hưu. Đầu năm 1995, ông phải vào Bệnh viện Bình Dân cắt gan cả phân thùy 7 lẫn phân thùy 8. Xuất viện non một tháng, ông nhập viện lại và siêu âm xác định ngay bờ cắt phát sinh một khối u mới 4,4 cm. Ai cũng nghĩ ông không qua được.

Ngay lá thư của GS-BS Văn Tần, nguyên Phó Giám đốc Bệnh viện Bình Dân TP HCM, trả lời tổng biên tập báo này cũng cho biết V.G khó qua khỏi. Ông đã viện đến đông y với tinh thần “còn nước còn tát”. Và Lương y Huỳnh Tấn Thêm (ấp 3, xã Mỹ Yên, huyện Bến Lức, tỉnh Long An) đã giúp ông sống đến ngày nay.

Theo ông, người ta nói “phước chủ may thầy” rất đúng với đông y bởi cũng bài thuốc ấy, người thầy ấy nhưng kết quả lại tùy theo sức khỏe, cơ địa, sự hợp tác của mỗi người.

Lần đầu gặp lương y Huỳnh Tấn Thêm, ông không tin tưởng lắm vì vị thầy thuốc mới 36 tuổi nên có ý thử thách. Tới phiên bắt mạch, vị thầy thuốc trẻ khẳng định gan ông không phải nhiễm mỡ, chẳng phải xơ gan mà đang có khối u bằng trái chanh. Lúc này kéo vạt áo lên, ông chỉ vết mổ còn đỏ tươi và nói thật với thầy thuốc về bệnh của mình.

Lương y Huỳnh Tấn Thêm yêu cầu ông G. uống thuốc cùng với ăn uống kiêng cữ, chừng 3 tháng sẽ có kết quả khả quan. Trong thời gian điều trị, ông G. phải ăn cháo hoặc ăn cơm nhão. Thức ăn là cá đồng, thịt heo nạc; canh thì cải xanh, xà lách xoong, bồ ngót… nấu với cá đồng hoặc thịt heo nạc. Trái cây, sữa không nên dùng. Nói chung, thứ gì lâu tiêu hóa thì cữ hẳn.

Thấy ông G. thắc mắc, vị thầy thuốc chỉ mấy cây ăn trái trong vườn, cho biết thuốc độc đầy trên trái cây từ khi ra hoa đến khi thu hoạch, nào là thuốc trừ sâu bệnh, thuốc giữ hoa, thuốc tăng trưởng... “Độc từ miệng vào, thị phi từ miệng ra” là thế. Kiêng cữ những loại thức ăn lâu tiêu giúp bao tử bớt làm việc. Bao tử làm việc buộc gan phải tiết dịch để giúp tiêu hóa thức ăn. Gan đã yếu mà bắt nó làm việc nhiều thì khó có thuốc nào chữa được.

Thải độc, thải cả khối u

Theo lương y Huỳnh Tấn Thêm, đông y có 2 cách trị bệnh là “vương đạo” và “bá đạo”. Người bị bệnh là do độc vào nên phải thanh độc, bồi dưỡng lục phủ, ngũ tạng. Khi lục phủ, ngũ tạng tốt thì sức khỏe tốt. Đó là “vương đạo”, còn “bá đạo” là trị chứng - đau đâu chữa đấy, song không căn cơ.

Sau khi uống tới thang thứ 42 do ông Thêm bốc thuốc, ông G. vào bệnh viện kiểm tra khối u của mình. Kết quả siêu âm cho thấy khối u chỉ còn 1,8 cm. GS-BS Văn Tần quá bất ngờ trước kết quả này nên đề nghị bác sĩ khác siêu âm. Kết quả lần thứ 2 cũng y vậy. Uống khoảng 100 thang thì khối u của ông chỉ còn một vệt mờ. Lương y Huỳnh Tấn Thêm khẳng định sẽ không còn vệt mờ khi tiếp tục chữa trị chừng 1 tháng, lúc đó được ăn uống bình thường như mọi người. Sự thật sau đó y như lương y Thêm tiên liệu.

Ông Thêm phân tích nghề thuốc cổ truyền hầu hết là thừa kế, mỗi thầy thuốc đông y thường chỉ rành hoặc giỏi một vài bộ mạch. Bản thân ông vốn là thầy giáo được cơ duyên thọ giáo gần 40 vị thầy thuốc đông y. Ngoài ra, ông còn đọc thêm sách vở rồi phối hợp từng bộ mạch đã được thọ giáo, tạo nên cách chữa bệnh riêng cho mình.

Đã có khối u, tại sao lại xẹp? Thắc mắc của ông G. được vị thầy thuốc lý giải rằng một số kinh mạch nơi nào bị nghẽn thì nơi đó sẽ hình thành khối u. Trong tự nhiên, nước không chảy thông thì trở thành ao tù nước đọng, lâu ngày bốc mùi hôi thối (ung). Trong cơ thể con người cũng thế. Nhiệm vụ của thầy thuốc đối với các bệnh này là khai thông kinh mạch dẫn hết thứ “nước đọng” ấy ra ngoài qua đường tiêu hóa, bên cạnh thanh độc, bồi dưỡng lục phủ, ngũ tạng.

Ngày đó, qua kết quả chữa trị bệnh của mình, ông V.G dẫn nhiều người đi chữa bệnh với ông. Về chuyện chẩn bệnh, ông V.H.B

(lúc đó là Giám đốc Sở Ngoại vụ TP HCM) nhận xét lương y Huỳnh Tấn Thêm bắt mạch nói bệnh không thua gì máy móc bên Tây y.

Hiện nay, bình quân mỗi ngày có hàng chục, thậm chí đến cả trăm bệnh nhân đến nhờ vị lương y Thêm. Trong số này, một giảng viên nữ Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn TP HCM bị trọng bệnh, đi Singapore chữa trị. Bác sĩ dặn khi nào có triệu chứng nặng thì phải qua ngay. Cận Tết cách đây mấy năm, dự kiến của bác sĩ Singapore không sai nhưng cô này không chịu đi vì nghĩ mình không qua khỏi mà phải xa người thân. Ông giới thiệu cô đến lương y Huỳnh Tấn Thêm. Sau thời gian chữa trị, nữ giảng viên trở lại bục giảng với sắc diện tươi tỉnh. Nay, mỗi năm, cô đều đến vị thầy thuốc này lấy thuốc uống vài ba tháng.

Nếu viết về những người mà lương y Huỳnh Tấn Thêm chữa bệnh, ông có thể viết được cuốn sách. Khi nào đi du lịch Đà Lạt, ghé vào thị trấn Thạnh Mỹ, huyện Đơn Dương hỏi ông Lê Chính, nguyên cán bộ Huyện ủy huyện Đơn Dương, nay nghỉ hưu. Ông Chính bị bệnh gan mật đã đến lương y Thêm và gần 20 năm qua vẫn sống khỏe. Có dịp xuống TP HCM, ông Lê Chính thường ghé thăm vị ân nhân của mình.

(*) Xem Báo Người Lao Động từ số ra ngày 26-2

Kỳ tới: Chỗ đứng nào cho đông y hiện đại?

NGUYỄN TIÊN GIANG
Bình luận

Đăng nhập với tài khoản:

Đăng nhập để ý kiến của bạn xuất bản nhanh hơn
 
 

Hoặc nhập thông tin của bạn

TIN MỚI