Như vậy, những minh chứng trên phương diện văn hóa, giá trị kiến trúc, di sản, biểu tượng của 2 công trình chính là rạp Hòa Bình và dinh Tỉnh trưởng tại Đà Lạt mà các chuyên gia đưa ra đã bị bỏ qua.
Những bài học bảo tồn từ các nước, những nguyên tắc hành xử khoa học, chuẩn mực, đạo lý, trách nhiệm trong quy hoạch - kiến trúc với một thành phố, kể cả mọi gợi mở để thu hút ý tưởng xử lý trùng tu, tôn tạo để di sản có thể đem lại lợi ích lâu bền cho Đà Lạt, cũng không lay động được lãnh đạo địa phương này.
Phá bỏ công trình lâu đời, có tính biểu tượng và giá trị lịch sử như thế thì sớm muộn gì cũng dẫn đến một viễn cảnh tồi tệ cho tương lai của một thành phố. Hãy tưởng tượng nếu TP HCM bỏ chợ Bến Thành, Thừa Thiên - Huế xóa chợ Đông Ba và Hà Nội phá chợ Đồng Xuân… thì sẽ ra sao?
Việc Đà Lạt có thể xóa đi hình thái kiến trúc di sản khu trung tâm nếu thực hiện sẽ là một tiền lệ xấu, là một điểm trừ rất lớn về phương diện bảo vệ di sản tại Việt Nam trong mắt giới quan sát di sản quốc tế. Vì vậy, Đà Lạt cần sự lên tiếng của các tổ chức văn hóa, của giới chuyên môn và cụ thể nhất là sự can thiệp kịp thời từ các cơ quan chức năng trung ương.
"Chúng ta tuyệt đối không phá hủy, làm hỏng hay hy sinh di sản vì bất kỳ lý do gì để phục vụ phát triển. Ðể mất di sản, dù là một phần, chính là bắn súng vào quá khứ, đánh mất bản sắc dân tộc" - Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc từng phát biểu như thế tại Hội nghị Bảo vệ và Phát huy giá trị di sản văn hóa Việt Nam vì sự phát triển bền vững, tổ chức ngày 27-7-2018 ở Hà Nội.
Thông điệp ấy cần nhất quán, thuyết phục từ thực tế.
Cách lựa chọn phát triển "có lợi cho tỉnh và nhà đầu tư", "công trình trọng điểm trong nhiệm kỳ" (theo cách nói của quan chức Sở Xây dựng tỉnh Lâm Đồng) mà bỏ qua chức năng công sản, bỏ qua giá trị văn hóa, cần được các cơ quan chức năng trung ương giám sát về tính chân thực và có những chấn chỉnh cần thiết trước khi quá muộn.
Đà Lạt cần chỉnh trang khu trung tâm để sửa sai cho những nhếch nhác được tạo ra do chính lỗi quản lý xây dựng của địa phương này trong quá khứ. Nhưng không phải theo lối cào bằng, dọn sạch dễ dãi theo một kiểu lập luận phát triển thiếu vắng đạo lý.
Bình luận (0)