Cận cảnh 4 "dòng sông chết" ở Hà Nội
Tại Hội nghị lần thứ 9, Ban Chấp hành Đảng bộ TP Hà Nội khóa XVII, Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng đã đề cập công tác tiêu thoát nước, giải pháp chống úng ngập ở Hà Nội. Trong ảnh là sông Đáy đoạn chảy qua địa phận huyện Hoài Đức.
Theo đó, Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng yêu cầu Ban Cán sự đảng UBND TP Hà Nội chỉ đạo các sở, ngành, cơ quan, đơn vị, địa phương của thành phố khẩn trương rà soát, đánh giá, cần sớm có giải pháp nạo vét, khơi thông, xử lý ô nhiễm nguồn nước với mục tiêu làm "sống lại" các dòng sông Tô Lịch, sông Tích, sông Nhuệ và sông Đáy để tăng khả năng lưu thoát nước trong mùa mưa và khi xảy ra lũ lụt.
Theo ghi nhận, sông Đáy đã trở thành “dòng sông chết” từ rất lâu với mức độ ô nhiễm nặng, nước đặc quánh, đen kịt, bốc mùi...
Bằng mắt thường có thể nhận thấy chất thải ô nhiễm tạo thành các bãi bồi ngăn cản dòng chảy thoát nước...
Nước ô nhiễm đặc quánh, bốc mùi nồng nặc
Lượng bùn tích tụ, lắng đọng lâu ngày....
... đây cũng là nguyên nhân chính gây ra mùi hôi thối trên dòng sông này
Sông Nhuệ dài 74 km, trong đó đoạn thuộc TP Hà Nội dài hơn 63 km (nối thông với sông Tô Lịch).
Hiện trên lưu vực sông Nhuệ - sông Đáy có khoảng 2.521 nguồn thải, trong đó, 1.672 nguồn thải từ cơ sở sản xuất, kinh doanh; 126 nguồn thải từ khu công nghiệp, cụm công nghiệp; 137 nguồn thải từ các cơ sở y tế (bệnh viện), 586 làng nghề.
Theo quan trắc của Tổng cục Môi trường (Bộ Tài nguyên và Môi trường), nhiều thời điểm, sông Nhuệ-sông Đáy có chất lượng môi trường nước kém nhất trong 5 lưu vực sông ở miền Bắc.
Tỷ lệ nước thải sinh hoạt thải ra sông Nhuệ - Đáy chiếm rất lớn so với tất cả các nguồn thải khác gộp lại, hầu hết đều không được xử lý. Thêm nữa, lượng nước thải do phát triển sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, làng nghề và nước thải y tế cũng góp phần gây ô nhiễm môi trường nước của hai con sông này.
Người dân xả rác vô tội vạ ra sông Nhuệ (đoạn chảy qua địa bàn xã Tả Thanh Oai, huyện Thanh Trì) ngoài việc gây ra ô nhiễm môi trường nước, dòng chảy bị cản trở khiến nước thoát rất chậm.
Theo người dân xung quanh khu vực này, vào những năm 1980 - 1990, dòng sông Nhuệ vẫn còn sạch. Người dân ra thả lưới, đánh cá... thậm chí gánh nước về nấu ăn. Nhưng những năm gần đây, nước sông ngày càng ô nhiễm, tôm cá không sống nổi.
Sông Tô Lịch được biết đến với con sông có mức độ ô nhiễm nặng nề nhất ở Thủ đô khi có chiều dài 14,6 km, chảy qua 6 quận, huyện: Ba Đình, Cầu Giấy, Đống Đa, Thanh Xuân, Hoàng Mai, Thanh Trì. Trong ảnh là đoạn sông Tô Lịch chảy qua khu vực Linh Đàm, nơi có mật độ dân số vào nhóm đông đúc nhất Thủ đô.
Mỗi ngày, dòng sông này nhận hơn 150.000 m³ nước thải sinh hoạt và nước thải công nghiệp chưa qua xử lý. Trong ảnh là sông Tô Lịch chảy qua địa phận quận Thanh Xuân. Dòng sông này chảy qua nhiều khu dân cư đông đúc, đã và đang chịu ảnh hưởng lớn từ sự quá tải hạ tầng, ô nhiễm trầm trọng về nguồn nước nhất ở thủ đô Hà Nội.
Thực tế, tình trạng ô nhiễm môi trường tại sông Tô Lịch đã diễn ra từ hơn hai chục năm nay. Bằng mắt thường có thể thấy rõ màu nước đen kịt, bốc mùi hôi thối trên dòng sông này.
Theo thống kê của cơ quan chức năng, mỗi ngày khoảng hơn 150.000 m³ nước thải sinh hoạt và nước thải công nghiệp chưa qua xử lý qua hơn 300 cống xả thải, xả trực tiếp xuống sông Tô Lịch.
Đây là nguyên nhân chính khiến cho dòng nước ngày càng ô nhiễm trầm trọng.
Trong nhiều năm qua, chính quyền thành phố đã nhiều lần muốn “hồi sinh” dòng sông này nhưng cũng đều thất bại.
Trong 4 dòng sông này thì sông Tích có mức độ và tình trạng ô nhiễm nhẹ hơn rất nhiều. Trong ảnh là đoạn chảy qua xã Liệp Tuyết (huyện Quốc Oai).
Mặc dù tình trạng ô nhiễm tại đây không quá nặng nề nhưng khẩu độ ngày càng bị thu hẹp dần.
Bình luận (0)