Tôi lẩm nhẩm câu hát của nhạc sĩ Trương Quý Hải trong buổi chiều nắng vàng ngọt trên mặt hồ phẳng lặng như gương. Sau mỗi bước chân, lại nghe tiếng gió lòa xòa đuổi nhau trên những tán lá xanh của đường Thanh Niên thơ mộng. Con đường tôi đang đi, có lẽ, là con đường luôn đẹp đến lạ kỳ trong ký ức bất kỳ ai, và ngay cả hiện tại của mỗi người, đang sinh sống và làm việc tại Hà Nội.
Dường như, chỉ tên gọi của nó, đã đủ để nói lên tất cả!
Con đường ấy, gắn liền với tuổi trẻ bao lớp người sinh sống ở thủ đô. Cha tôi kể có thể coi đó là một huyền thoại được mang tên con đường tình yêu, là nơi tình tự của biết bao cặp đôi từ những năm 1970, cho đến giờ. Con đường ấy, là nơi tình yêu bắt đầu, là những cái nắm tay còn ngượng ngịu, những ánh mắt chan chứa yêu thương, cả những nụ hôn ngọt ngào, say đắm. Là nơi chốn của kho tàng kỷ niệm, những ký ức ngọt ngào khó phai, luôn được gói gém và cất vào góc nhỏ trái tim ai đó.
Và ngay cả với những người đến Hà Nội như một cơn gió thoáng qua, đường Cổ Ngư - Thanh Niên, cũng luôn để lại những ký ức đẹp với lảng bảng khói sương, quyến rũ đến mức khó có thể gọi tên, đong đếm.
Tôi đã đi qua những năm tháng học trò đầy kỷ niệm bằng những tấm ảnh nghịch ngợm leo trèo cây ban tím ở hồ Tây. Ngày chia tay lớp 12, những đôi mắt sũng nước cũng chọn đường Thanh Niên làm địa điểm ghi lại những ký ức trước ngày mỗi đứa một nẻo. Mà không riêng gì chúng tôi, chắc chắn nhiều thế hệ học sinh Hà Nội cũng có ít nhất một vài bức ảnh tụ tập cùng bạn bè, bên con đường thơ mộng ven hồ Tây hay hồ Trúc Bạch, để nhớ lại những ngày thanh xuân, đã trôi qua, như thế nào.
Cũng như cha, tôi yêu con đường đặc biệt này. Nơi mà dù đứng ở vị trí nào, ngoảnh mặt bên trái hay bên phải, cũng đều có thể được ngắm nhìn mặt hồ lăn tăn gợn sóng. Nếu muốn tìm kiếm vẻ đẹp mênh mang rộng lớn đã đi vào sử sách văn chương, bạn có thể chọn một góc nhỏ, trước mặt là ly cà phê, phóng mắt ra mặt hồ xa tít tắp. Còn muốn tìm sự bình yên nhưng cũng đầy thơ mộng của hồ Trúc Bạch, đừng chần chừ, hãy ghé vào quán kem ngay sát mặt hồ. Những ai đã từng ăn kem vào mùa đông, bên hồ lộng gió mới hiểu rõ được cảm xúc và những trải nghiệm, thật khó diễn tả.
Thật sự là, cho đến khi chúng ta đã trở nên già đi, thì con đường ấy, mãi mãi tươi đẹp và thanh xuân, đúng như tên gọi của nó: đường Thanh Niên!
Bình luận (0)