"Từ nay, nó là của em!".
Minh họa: HOÀNG ĐẶNG
Huyền không bất ngờ. Căn nhà này chính là sính lễ mà Huyền yêu cầu Khoa phải chuẩn bị để cưới cô. San, bạn Huyền, khen: "Mày thật cao tay, có nhiêu đó làm chỗ dựa, trời sập cũng không sợ bị đá ra đường". Huyền nghĩ tới lời San, hai khóe miệng tự nhiên được kéo lên, thêm đôi mắt không vui không buồn, biểu cảm của cô bây giờ có thể được gọi là tạm hài lòng.
Như một con vật vừa được thả vào nơi ở mới, Huyền hít một hơi sâu rồi từ tốn bước vào nhà. Toàn bộ nội thất được thiết kế với tông chủ đạo là màu tro của hoa hồng, màu sắc mà Huyền ưa thích nhất. Huyền nhớ mình bắt đầu tìm hiểu màu này khi đọc xong tiểu thuyết "Tiếng chim hót trong bụi mận gai" của nữ nhà văn người Úc Colleen McCullough. Huyền đứng giữa nhà và tự thấy sự lựa chọn của mình thật chí lý. Ánh đèn vàng dịu nhẹ hòa với màu tro của hoa hồng khiến không gian trở nên ngọt ngào và ấm cúng, đúng với những gì có trong tưởng tượng của Huyền. Căn hộ với hai phòng ngủ vừa phải, phòng khách và gian bếp đã trang bị đầy đủ vật dụng cần thiết đủ cho nhu cầu cơ bản của một gia đình. Bây giờ chỉ còn việc treo đồ vào tủ áo là Huyền chính thức trở thành cô chủ. Huyền ngồi xuống sofa, ngả đầu ra sau, khép mắt và hít một hơi sâu.
Phải chi có cửa sau, Huyền thấy ý nghĩ này bay ngang mặt cô. Huyền tự nghĩ rồi tự thấy mình khùng. Đâu phải mua nhà ngoài quê đâu mà Huyền đòi có cửa hậu. Đây là chung cư, Huyền ạ! Chồng của Huyền nào phải đại gia mà có thể tậu cho vợ cả căn biệt thự sân vườn có cửa hậu giữa Sài Gòn chật chội. Mà nếu Khoa là đại gia thật thì anh ấy ắt sẽ chọn kiều nữ chân dài chứ dung mạo bình thường như Huyền chỉ có xếp hàng đến kiếp sau. Huyền lấy lòng bàn tay đập đập vào trán để suy nghĩ vừa rồi thấy khó ở mà bay ra khỏi đầu cô.
Có vẻ ý nghĩ vẫn bướng bỉnh ở lì trong tâm trí cô mặc cho Huyền đã sử dụng đòn đánh mạnh. Như đứa học sinh đầu tư mở bài và thân bài nhưng kết bài lại vội vã, Huyền cảm thấy căn nhà không cửa hậu hụt hẫng như bài tập làm văn. Huyền nhớ nhà của má ngoài quê. Làng Huyền ở tựa lưng vào đồi Hòn Dung, cánh tả, cánh hữu và mặt tiền được bao quanh bởi những vườn bơ sáp và xoài keo xuất khẩu.
Cũng như những hộ gia đình đi kinh tế mới, nhà má Huyền cũng kinh qua năm ba lượt xiêu vẹo rồi sơn sửa, giờ thì căn nhà có hàng ba gạch men mát lạnh và mái ngói 22 mới tinh. Ở đó, má Huyền cải tạo khoảnh sân đất đỏ bazan thành một vườn hoa nở suốt bốn mùa. Hè trên là đám cỏ voi mướt rượt cho bò ăn đỡ, phòng mấy ngày trời mưa bất tử, má không lội được qua Đồng Bé cắt cỏ dế mèn. Lâu lâu giữa cuộc nói chuyện điện thoại của hai má con, má than với Huyền trời nắng quá má tưới đám cỏ muốn cạn giếng nước, có ngày xui xui cũng cháy mô-tơ. Huyền nghe vậy thì cười giòn giã nói má thấy căng thì bán bò, để dành nước kéo ống tưới vườn chuối mốc hè dưới. Lớn buồng nào má xả ra bán buồng nấy, còn thiếu bao nhiêu tiền ăn mỗi tháng thì con bù. Kết thúc mỗi cuộc điện thoại, Huyền lúc nào cũng dặn ý cuối: "Má làm gì làm cũng đừng bứng gốc xoài tượng sau vườn của con nghe". Nghe tới đây thì má khập khừng: "Có gốc xoài lá mà ngày nào cũng dặn hết trơn".
Ừ thì xoài giờ chỉ còn lá chứ trái thì không. Tại xoài cũng già cỗi theo sự lớn lên mỗi ngày của Huyền. Hồi đó Huyền chừng mười ba, hễ đi học về tới nhà là chui ra cửa sau trèo lên cây xoài nằm vắt vẻo. Được chừng mười phút đỡ thèm thì Huyền nhảy xuống, đi vo gạo cắm cơm, ra vườn hái mớ rau ngót vô dằm chút cá kho nấu canh cho má đi chặt mía mướn về thì húp một chén đỡ đói. Cửa sau cũng là cửa bếp ngó ra vườn, Huyền kê cái đòn ngay cửa rồi chàng hảng tuốt rau ngót. Cảnh chiều xuống trong mắt Huyền vừa bằng một hình chữ nhật dựng đứng.
Huyền nhớ hồi dắt Khoa về nhà ra mắt má, ba người ngồi ăn cơm giữa nhà, má mở cửa sau đón gió. Gió chạy từ đằng sau ra đằng trước nên cả nhà mát rười rượi. Má còn nói đặc sản nhà quê là ngồi giữa nhà mà mát mẻ như đứng giữa rừng, ban đêm còn đắp mền chớ nói chi bật máy quạt. Khoa hùa theo má, khen nhà mình mát mẻ quá má ha rồi tự nhiên như ruồi kê phản nằm ngủ trưa. Khoa ở phố từ nhỏ, chắc chưa lần nào được hít gió quê nên nằm xuống là đánh một giấc no tới gần 6 giờ chiều mới dậy. Mấy ngày đó ngoài mê ngủ, Khoa cũng ngồi cửa sau lặt rau sống, xắt thịt heo, lột tỏi giã mắm với má con Huyền. Ráng đỏ của chiều đổ xuống mấy ngọn cây tạo nên màu vàng ong óng như mật ong non, Khoa hí hửng xách xe đạp ra sau hè đánh vài vòng số tám. Có bữa mưa, Huyền tựa vào ngực Khoa đếm những giọt nước rơi lộp bộp bên ngoài cửa bếp, nhìn những thân keo chưa đủ ngày tháng trên đồi Hòn Dung bị gió quật tả tơi.
Hồi đó, cứ chiều chờ má nấu cơm là Huyền chặn đầu xe đạp không cho Khoa lượn thêm vòng số tám nào nữa. Huyền phóc lên cây xoài nhanh như con sóc, ngồi yên vị trên chạc ba rồi thò tay xuống đất: "Trèo lên đây ngồi chơi với em". Khoa khó khăn lắm mới leo được đến nơi, vừa cẩn trọng chọn một chỗ đặt mông vừa chùi mồ hôi trên mắt vừa thở ra: "Tới giờ anh mới biết em bợm vậy đó". Huyền cười nửa miệng, không nói gì thêm. Những buổi chiều miền trung du thường phảng phất hơi lạnh và một chút se sắt buồn, hai đứa cứ ngồi vậy tới khi Khoa lên tiếng: "Người ta leo cây hái trái, còn em leo cây hái lá?", Khoa tò mò khi thấy xung quanh hai đứa toàn là lá xoài chứ không có lấy một chùm bông. Chắc Huyền yên lặng mất mười giây. Qua hết mười giây thì Huyền hướng mắt về ngọn đồi keo rồi bảo Khoa nhìn theo.
- "Đấy, anh thấy không, mình ngồi đây sẽ nhìn rõ đồi Hòn Dung. Qua hết Hòn Dung là huyện bên. Nhà ba em bên đó".
Chắc Khoa cũng im lặng mất mười giây hoặc hơn trước khi kịp nói gì đó với Huyền. Lúc đó, đôi vai ngang đẹp đẽ của Huyền đột ngột xuôi xuống không thấy điểm dừng. Huyền thấy như có lá cỏ bén vừa cứa nhẹ vào da thịt mình, vừa bị cứa thì vết thương chạm phải nước lạnh khiến cô hơi xót xáy. Huyền thở hắt ra như để đẩy hết dồn nén trong người cô ra ngoài.
Hai mươi sáu năm trước, má đẻ Huyền xong thì bị u nang buồng trứng, sau khi cắt bỏ một bên thì gặp khó khăn trong chuyện sinh nở. Một năm đầu, ba Huyền cũng an ủi và chăm sóc má. Nhưng càng về sau, những chuyến đi làm xa của ông ngày một dài ra còn thời lượng những cuộc điện thoại thì càng ngày càng ngắn lại. Mỗi lần ba về là má bung cái mùng trong túi ni-lông ra rồi treo bốn góc nhà trên cho ba nằm, còn má ôm Huyền ngủ ở chái dưới. Nhiều khuya, ba Huyền đốt thuốc ngồi ngoài hàng ba, còn má thắp đèn hột vịt ngồi xếp đồ để sáng sớm ba lại lên đường. Má Huyền nói: "Má ít phước, má khổ cũng được, miễn sao con cái đủ đầy cha mẹ, má khổ mấy cũng thấy vừa lòng". Nhưng má có muốn khổ cũng không được khổ lâu. Mấy năm sau, ba Huyền dắt một thằng cu chừng ba tuổi về nhà, đi sau ba với nó là một người đàn bà. Má bế bé Huyền vòng ra cửa sau biến mất.
- "Sao vậy, có nhà mới sướng quá không cần nằm giường cũng ngủ được hả em?". Tiếng của Khoa làm Huyền rơi khỏi cơn mê man.
- "Em còn mơ ước nữa mà". Huyền uể oải, vươn vai khỏi chiếc sofa giường, cố rút mình khỏi những ký ức cũ.
- "Bớt giỡn chớ vợ, bây nhiêu đây thôi mà anh muốn hết lúa rồi đó! Giờ chỉ còn nước bán thân anh đi thôi. Ai mua thân tôi bán thân cho, thân nằm đây giữa sàn gỗ đợi chờ!".
Khoa lăn lóc ra sàn, diễn nửa bi nửa hài khiến Huyền không thể chặn nổi một nụ cười tươi tắn. Huyền đẩy Khoa ngồi xuống sofa rồi tựa đầu mình vào ngực chồng. Huyền thấy cánh tay trái của Khoa vòng qua vai Huyền rồi kéo cô sát vào người anh hơn. Anh dụi hõm cổ của mình vào tóc Huyền rồi khẽ đặt lên trán cô một nụ hôn đầy âu yếm. Cánh tay trái của Khoa siết chặt vai Huyền hơn, còn tay phải của anh đang vân vê những ngón tay trái thon dài của cô. Giữa căn nhà sẽ là tổ ấm của hai vợ chồng, Huyền nghe rõ từng nhịp đập vui tươi đang phát ra từ trái tim của Khoa. Huyền ngả hết thân người vào ngực chồng, an định và bình thản.
Thật ra không phải tới giờ này Huyền mới cảm thấy an tâm khi trao gửi đời mình cho Khoa. Huyền biết tình yêu của Khoa dành cho cô lớn tới dường nào thì Khoa mới bất chấp việc mẹ anh ái ngại cũng để Huyền một mình đứng tên căn hộ. Huyền biết, vì nhiều lần Huyền cản, má quen cơm quê, nước quê lên đây tù túng rồi lại sinh bệnh, Khoa vẫn hối đón má lên thành phố ở cùng hai vợ chồng. Huyền biết, Khoa yêu mình tận cùng gan ruột thì anh mới vui vẻ đèo Huyền bốn chục cây số qua tận Sơn Hòa mượn cậu họ đứng vai cha cô dâu trong ngày cưới của hai đứa.
Nhưng San - bạn Huyền - nói đúng, sự "biết đâu…" trong đời này thường đến nhanh lắm. Huyền lớn lên và nỗi sợ ngày nào đó mình cũng phải ôm con chạy ra đường như má cũng lớn theo Huyền. Nỗi sợ vồng lên trong tâm trí Huyền, lâu ngày hình thành khối u có tên ám ảnh. Như má còn có cửa sau để ra đi nhẹ nhàng, chứ như bữa má chồng nói chuyện với Khoa, Huyền nằm trong phòng đóng cửa rồi vẫn nghe má hỏi, chớ anh đưa hết tài sản vào tay vợ, lỡ có biến cố gì có ân hận kịp không? Bữa đó Huyền nghĩ, phải chi nhà này cũng có cửa hậu, Huyền vọt ra hè ngồi nghe gió rít cho đỡ bận lòng. Nhưng rồi Huyền nghĩ lại, Khoa cũng đâu có cửa sau để chạy trốn lời má anh và sau này là lời của cả thiên hạ. Anh phải đối mặt thì làm vợ như Huyền cũng nên san sẻ cùng anh.
Từ khuôn ngực dày dặn của Khoa, Huyền ngước mắt lên, hình như Khoa đang thiu thiu ngủ. Do ánh đèn vàng quyện với màu tro của hoa hồng phả xuống sàn gỗ hay tại vì Huyền mà cơ thể của Khoa thật nồng nàn. Huyền khép mắt và nghĩ đến ngày mai sẽ ký giao nửa căn hộ cho anh.
Bình luận (0)