xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Cơn mưa tình mẹ

Bài và ảnh: NGUYỄN VĂN CÔNG

Trong suốt chặng đường đời đã trải qua, tôi càng cảm nhận sâu sắc hơn về tình mẹ, nhất là của những người phụ nữ lam lũ, sau vẻ ngoài thô ráp luôn ẩn chứa một tâm hồn đẹp

Mười tám năm trước, tôi là một học sinh lớp 6 của Trường THCS Văn Phú, huyện Thường Tín, tỉnh Hà Tây (nay thuộc TP Hà Nội). Hồi đó, đứa nào học giỏi môn tiếng Anh luôn được cả trường chú ý và tôi là một trong số đó.

Cơn mưa tình mẹ - Ảnh 1.

Trường THCS Nguyễn Trãi, nơi tác giả dự thi học sinh giỏi tiếng Anh

Say mê, ham học tiếng Anh

Hồi học tiểu học, tôi chỉ là một học sinh dạng trung bình khá, không có điều gì đáng kể. Năm học lớp 4, tôi lần đầu được học tiếng Anh và thích thú với môn học này, về đến nhà là "bắn" tiếng Anh lia lịa, cho dù cả bố mẹ tôi đều không biết một chữ tiếng Anh nào. Sang năm học lớp 6, tôi học tiếng Anh vượt lên hẳn so với các bạn cùng lớp và được chọn đi thi học sinh giỏi của huyện. Phải nói rằng đó là sự vinh dự và tự hào rất lớn đối với tôi và gia đình, bởi các bạn bè khác được chọn đi thi đều được bố mẹ cho đi học thêm, mua nhiều sách vở thì tôi chẳng có gì ngoài tự học sách giáo khoa.

Trước kỳ thi 2 tháng, trường tổ chức ôn thi cho đội tuyển, một số buổi ôn tại nhà cô giáo cách nhà tôi chừng 2 km. Trong khi các bạn có xe đạp đến nhà cô hoặc được bố mẹ đưa đón bằng xe máy thì tôi chỉ đi bộ. Bố tôi đi buôn, đạp xe thồ bát lên miền ngược cả tháng mới về một lần, mẹ tôi thì có chiếc xe phượng hoàng cũ kỹ mua lại của người bác họ nhưng mẹ cũng thường phải sử dụng nó đi lấy bèo nuôi lợn, đi buôn dép, buôn chanh...

Mỗi lần đến nhà cô giáo, tôi luôn trong tình trạng áo đẫm mồ hôi và phải nghỉ một lúc mới học được, các bạn đi học ôn còn mang theo bánh kẹo mà tôi thì ngại nên chỉ ngồi uống nước lọc. Đôi lúc tôi chạnh lòng, vì sao mình cũng học giỏi mà không được bố mẹ quan tâm, chiều chuộng như các bạn hay bố mẹ không thương mình, không cần mình học giỏi?

Một ngày thi đáng nhớ trong đời

Mong mãi cũng đến ngày thi. Trước ngày đi thi, thầy giáo có hỏi tôi rằng em tự đi hay muốn trường đưa đi, tôi bối rối một hồi rồi nói sẽ tự đi được. Địa điểm thi là Trường THCS Nguyễn Trãi, cách nhà tôi chừng 4 km và tôi lúc đó chưa biết đường tới, tôi chỉ nghĩ là sẽ phải nhờ mẹ đưa đi.

Sáng đó, mới 6 giờ hơn, mẹ tôi đã giục tôi dậy đánh răng, rửa mặt và ăn sáng để chuẩn bị đi thi cho sớm. Mẹ chuẩn bị cho tôi một bát cơm rang to cùng một quả chuối. Tôi cầm bát cơm lên mà trong lòng lo lắng, bởi mấy bạn đi thi cùng tôi nói rằng sáng hôm đi thi, mẹ các bạn sẽ mua xôi đậu xanh cho ăn, thắp hương dưa hấu đỏ xin tổ tiên phù hộ và không được ăn chuối mới thi đỗ được. Tôi chẳng biết mẹ tôi có mê tín hay không, mẹ chỉ giục tôi "con ăn cho hết, thi hai ba tiếng lâu lắm đó". Rồi mẹ lúi húi bơm chiếc xe phượng hoàng cho căng hai lốp, kiểm tra lại dây phanh, yên sau xe có chắc chắn không.

Cơn mưa tình mẹ - Ảnh 2.

Mẹ của tác giả vẫn giữ chiếc xe phượng hoàng để đi lại

Bỗng nhiên, trời tối sầm, cơn mưa chuẩn bị ập đến, bụi tre trước nhà nghiêng ngả, tiếng sấm chớp đùng đoàng làm tôi thấy trong lòng không yên. Mẹ tôi xuống chái bếp chuẩn bị áo mưa và bảo tôi "có khi phải đi luôn con ạ, không lát mưa to không đi được, đạp xe xuống đó cũng phải mất tới 30 phút". Nhìn chiếc áo tơi và cái nón rách cùng khuôn mặt hoảng hốt của mẹ, tôi càng lo lắng. Tôi chạy ra sân, đúng lúc đó thì thầy giáo tôi gọi tôi vang vang từ trên trường (nhà tôi chỉ cách trường một cái ao): "Công, mau lên đây rồi đi xe máy, trời sắp mưa to rồi".

Tôi chẳng nói một lời nào với mẹ, xỏ dép, cầm vở bút chạy thật nhanh lên trường. Lên tới trường, thầy giáo đã nhờ được một anh bạn người bà con họ hàng đi ngang qua chở tôi tới trường thi. Ngày đó, xe máy còn hiếm, cảm giác được ngồi trên xe máy phóng vèo vèo khác hẳn với xe đạp. Chỉ chưa đến 10 phút, tôi đã đến trường thi, vừa tới nơi, trời mưa xối xả.

Đội mưa đợi chờ con

Trong suốt 3 giờ thi, ngoài trời mưa luôn tầm tã, trắng trời. Tôi ngồi gần ô cửa sổ hướng ra cánh đồng, lúc làm bài đã hòm hòm, tôi ngắm nhìn cơn mưa thật lâu. Bỗng tôi thấy một chấm đen đứng giữa cánh đồng, đó là một con trâu mẹ, dưới bầu sữa ấm áp đó là một chú nghé đang trú mưa. Suốt mấy giờ, trâu mẹ và nghé con đều không di chuyển (có lẽ đã bị buộc mũi), chắc cũng vì mưa to mà người chủ không ra dắt về được. Hình ảnh đó bỗng làm tôi xúc động lạ lùng, trâu mẹ dù có bị dầm mưa cũng không tìm cách giằng dây đi, cũng luôn đứng để che mưa cho nghé con khỏi ướt.

Kết thúc thi là lúc trời đã ngớt mưa. Trước cổng trường thi, những ông bố bà mẹ hớn hở vẫy gọi con từ sân trường đi ra, hầu hết họ đều đi xe máy, có cả ôtô. Có người còn chuẩn bị cả bánh mì nóng, phong kẹo đưa cho con ăn, xuýt xoa hỏi con về bài thi. Nhìn qua đám đông, tôi thấy dáng một người đàn bà đội nón bên chiếc xe phượng hoàng đứng sau cùng, cạnh bụi tre bên kia đường, đôi mắt đang chờ mong một ai đó. Đó chính là mẹ tôi, tôi bước về phía mẹ, bà như giật mình, đôi mắt âu yếm nhìn tôi, lấy vội cái mũ lưỡi trai đội cho tôi...

Tôi trèo lên yên sau xe, trùm áo tơi qua đầu. Đôi mắt tôi nhìn xuống đôi chân mẹ căng cước trong đôi dép tổ ong rách nát đang đạp từng vòng xích kêu cành cạch. Từ sau lưng mẹ tỏa ra hơi ấm lạ thường làm tôi bớt lạnh, lúc đó hình ảnh về con trâu mẹ và nghé con dưới trời mưa cứ hiện lên trong đầu tôi. Mẹ tôi không hỏi gì về chuyến đi bất thình lình lúc sáng, tôi biết mẹ không hề giận, ngay lúc đó mẹ đã đạp xe đi theo tôi trong trời mưa và đứng ở cổng trường đợi tôi suốt 3 giờ liền.

Năm đó, tôi may mắn đỗ giải ba của huyện, trở thành học sinh giỏi nhiều năm liền. Đến năm thi vào đại học, đúng ngày trước hôm đi thi, mẹ tôi đi làm đồng cũng bằng chiếc xe phượng hoàng nhưng chẳng may giẫm phải cây đinh gỉ và bị nhiễm trùng nặng, ngồi một chỗ hơn tháng liền. Lúc tôi và bố lên đường đi thi, mẹ tôi ngồi trước hiên nhà khóc như mưa, vì bà vẫn không thể đưa tôi đi thi một lần rất quan trọng trong đời. May mắn năm đó tôi trúng tuyển đại học.

Trong suốt chặng đường đời đã trải qua, tôi càng cảm nhận sâu sắc hơn về tình mẹ, nhất là của những người phụ nữ lam lũ, sau vẻ ngoài thô ráp luôn chứa ẩn một tâm hồn đẹp. 

Phương tiện mưu sinh của mẹ

Năm tháng qua đi, anh em chúng tôi khôn lớn, trưởng thành, gia đình thoát dần khỏi cái nghèo đeo bám cũng là lúc mái đầu của bố mẹ ngả màu mây. Chiếc xe phượng hoàng vẫn theo mẹ tôi từ ngày ấy đến bây giờ, không biết do duyên số hay chủ ý, vì mẹ tôi không biết đi xe máy, cũng chẳng sắm sửa thêm chiếc xe đạp nào khác. Những năm sau đó, chiếc phượng hoàng còn là phương tiện mưu sinh của mẹ tôi ở các buổi chợ hoa, bà thường đi lấy hoa ban đêm, vượt 25 km tới chợ hoa Quảng Bá (quận Tây Hồ) để lấy hoa đi bán lẻ. Chiếc xe phượng hoàng như người bạn thấp thỏm mỗi đêm, trải bao nắng mưa, chứng kiến bao câu chuyện tình người.

Bấy nhiêu năm đó, tôi cũng chưa từng hỏi mẹ về cái cảm giác bị đứa con trai khước từ nhiệm vụ đưa con đi thi, tại sao mẹ vẫn đạp xe đi theo sau tôi, cho dù trời đổ cơn mưa to, chờ đợi tôi mấy giờ liền mà chẳng hề mắng mỏ một câu.

ĐƠN VỊ TÀI TRỢ, ĐỒNG HÀNH

Cơn mưa tình mẹ - Ảnh 4.
Cơn mưa tình mẹ - Ảnh 5.
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo