Không những vậy, cô bé còn có thể tự xếp đồ khi được mẹ nhờ. Anh rất ngạc nhiên và nghĩ rằng mình đã bỏ lỡ nhiều thời gian với con gái.
Với một số người, những phát hiện như thế là rất bình thường nhưng với số đông người khác đây là niềm hạnh phúc mà chỉ khi thực sự gần gũi với con cái mới phát hiện. Tất bật với công việc, ưu tiên thời gian cho những việc cá nhân, chúng ta thường có thói quen giao con mình cho cô giáo, thậm chí là cả trách nhiệm dạy dỗ chúng. Những điều biết về con thường được nghe cô giáo kể lại, trong khi mọi người quên rằng cô giáo phải chăm đến vài chục cháu, thời gian của cô dành cho chúng không nhiều và quan trọng hơn, đây là trách nhiệm của cha mẹ. Ở nhà tránh Covid-19 nhưng ít nhiều chúng ta may mắn có cơ hội dành nhiều thời gian hơn cho gia đình.
Trong nỗi lo sợ của dịch bệnh, nhiều người mới nhận ra bản thân dễ tổn thương đến thế nào. Ai cũng có thể bị virus tấn công và sức khỏe là điều quý giá nhất. Covid-19 là lời cảnh tỉnh nghiêm khắc nhất, đau đớn nhất không chỉ cho từng cá nhân mà còn cho cả nền y tế của quốc gia, của thế giới. Nó nhắc nhở mọi người về sự nhìn nhận, đầu tư cho y tế và cho những người khoác chiếc áo blouse trắng.
Sức khỏe là vấn đề liên quan đến sinh tử cá nhân nên không ai có thể làm thay, không một nền y tế nào bao biện được nếu cá nhân không biết tự bảo vệ mình. Từ đây, chúng ta một lần nữa thấy được sự hy sinh của đội ngũ y, bác sĩ là không gì so sánh được.
Những ngày này, hàng loạt các ngành cũng bắt đầu thích ứng với sự nghiệt ngã của dịch bệnh. Bắt đầu là ngành giáo dục khi cho học sinh ngưng đến trường, học trực tuyến. Mô hình học trực tuyến đã được đặt ra nhiều năm nhưng bởi ngại khó - cả phía nhà trường và phụ huynh - nên không được quan tâm. Nay trong tình thế bắt buộc, mô hình này vận hành nhanh chóng và đã có kết quả khá ổn. Nhiều người than phiền khi áp dụng chương trình này, phụ huynh phải mất thời gian kèm cặp con cái. Đây là cách nghĩ tiêu cực, bởi chuyện học tập của học sinh chưa bao giờ là chuyện riêng của nhà trường.
Đường sá ở những thành phố lớn những ngày qua vắng lặng. Khi hạn chế ra đường mới phát hiện thực ra nhu cầu ra đường của chúng ta không nhiều... Chúng ta ra đường vì thói quen, dù nơi đó chật chội, đông đúc, phải hít thở khói bụi và tiềm ẩn tai nạn. Đến lúc cần phải ở nhà mới biết phần lớn nhu cầu của gia đình đều có thể đáp ứng được thông qua các dịch vụ mua sắm trực tuyến.
Chống chọi với dịch bệnh, từng cá nhân trở nên có trách nhiệm với cộng đồng hơn. Trong lúc nguy nan, chúng ta đã thấy được tình đoàn kết, nghĩa đồng bào giúp nhau vượt qua nghịch cảnh.
Bình luận (0)