Không phải đến bây giờ, những điều tiếng không tốt về du lịch Đà Lạt mới được chỉ rõ. Những ngán ngại vì bị chèo kéo, hăm dọa, ép uổng mua đặc sản đã được nhiều du khách phản ánh từ lâu. Đáng tiếc, những "con sâu" này đã không được các cơ quan hữu trách xử lý thỏa đáng, để đến bây giờ nó đã trở nên phổ biến, khó dẹp. Không ít du khách hăm hở đến thành phố trong mơ này phải trở về với ác mộng.

Thật ít có thành phố nào có nhiều lợi thế du lịch như Đà Lạt. Khí hậu mát lạnh gần như 4 mùa; nhà cửa ven núi, dựa vào rừng cây xanh mát; đồi thông bạt ngàn ven hồ, cạnh thác tuyệt đẹp... đã thu hút hàng triệu lượt khách từ Nam chí Bắc và cả ngoại quốc. Từ vùng đất khó khăn, Đà Lạt nay trở thành địa phương trù phú, kéo theo đó là cơ hội đổi đời của bao người qua du lịch. Cũng từ đây, mặt trái của cuộc mưu sinh phát triển dần hiển lộ. Những cánh rừng thông bị triệt hạ với nhiều lý do tàn nhẫn để khai thác tối đa du lịch. Thành phố trong rừng của quá khứ nay đã đầy cao ốc, bê tông trải rộng đến rát mắt. Một số người dân hiền lành bẽn lẽn chào mời du khách mua ít trái cây, dăm ký rau củ nay bỗng dưng toan tính đến lạnh lùng. Tuy không phải là số đông nhưng đã đủ làm chùn chân bất cứ ai muốn đến đây lần nữa.

Đà Lạt đã nối bước tai hại như một số địa danh du lịch vốn nổi tiếng khác đã quá xô bồ. Nhiều vùng biển miền Trung bao năm núi cao biển rộng nay ầm ào chen chúc. Núi xanh bị bạt sườn lở lói xây khách sạn. Bãi bờ ngút mắt nay du khách cũng phải xanh mặt trả tiền. Mua hàng phải hỏi kỹ giá, ngó nhìn cũng phải e dè, tâm trạng hưởng thụ bỗng chốc phập phồng e ngại. Còn danh thắng Tràng An - được UNESCO công nhận là di sản thế giới - cũng đã bị xâm hại không thương tiếc. Núi non điệp trùng bỗng dưng bị bê tông trải ngang xâm lấn, động thiêng bị đục khoét làm đường.

Du lịch nào chỉ là bán cái mình có, mà là mời gọi những bước chân, đồng cảm những tấm lòng. Du khách đến ngắm một cảnh sắc, hòa mình vào thiên nhiên, cảm nhận những tấm chân thành... chứ đâu đơn giản là trả tiền để mua những món quà mình muốn. Không cần đi đâu xa để học hỏi. Hội An không có nhiều ưu điểm về cảnh quan thiên nhiên nhưng đang phát triển du lịch rất bền vững. Một giấc ngủ an bình bên dòng sông Hoài, một nụ cười với người bán hàng rong, một tách cà phê trò chuyện với người Quảng giọng đặc sệt cũng đủ làm du khách muốn quay lại khi có dịp. Chẳng cần phả trả giá khi mua bất cứ thứ gì, biển đấy thì cứ xuống tắm, chúng ta lang thang phố cổ dưới ánh đèn vàng chẳng ngại gì ai chèo kéo.

"Khai thác du lịch" đâu thể hiểu một cách trần trụi là thu lấy những nguồn lợi sẵn có của thiên nhiên. Cảnh có đẹp mấy nhưng không giữ được chân người đến thì cũng chỉ là "hoa trong gương, trăng đáy nước".

Phạm Hồ