Hơn 30 năm công tác, gắn bó với ngành văn hóa, ông Đinh Hài, nguyên Giám đốc Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch tỉnh Quảng Nam, là người hiểu và nắm rõ những biến cố, thăng trầm của 2 Di sản văn hóa thế giới Mỹ Sơn, Hội An (tỉnh Quảng Nam).

Những người "ăn ngủ" cùng di tích

Năm 2017, sau khi rời nhiệm sở, ông Đinh Hài trở về quê nhà ở xã Duy Phước (huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam) an dưỡng tuổi già. Những ngày này, vị nguyên giám đốc sở cùng nhóm bạn chuẩn bị chương trình diễu hành xe cổ và biểu diễn văn nghệ phục vụ sự kiện kỷ niệm 20 năm đô thị cổ Hội An và khu đền tháp Mỹ Sơn được công nhận Di sản văn hóa thế giới.

Hai năm qua, dù nghỉ hưu nhưng ông Hài vẫn miệt mài, đóng góp với mọi người trong khả năng vốn có của mình. "Dịp kỷ niệm 20 năm, bọn mình ngồi lại với nhau bàn nên làm cái gì và cuối cùng quyết định làm một số chương trình bên lề để góp phần phong phú hơn các nội dung cho dịp kỷ niệm. Mình rất yêu văn hóa, yêu du lịch, dường như nó đã ngấm vào máu lúc nào không hay" - ông Hài cười hiền.

Trong lúc trò chuyện, ông Đinh Hài thường nhắc nhớ nhiều về Mỹ Sơn hơn Hội An bởi nó gắn với ông từ khi còn làm cán bộ rồi phó chủ tịch UBND huyện Duy Xuyên những năm 1990 cho đến khi về hưu trên cương vị lãnh đạo ngành văn hóa tỉnh nhà. Ông hào hứng: "Mỹ Sơn là chứng nhân của một thời kỳ, một thời đại về trí tuệ, về năng lực thẩm mỹ, về tài ba của con người. Lúc đó, người ta đã tạo ra những đường nét điêu khắc trên gạch, trên đá, đặt lên những viên gạch xây lên tòa tháp để đến bây giờ, ở thời đại 4.0 vẫn chưa ai giải mã được họ đã dùng chất liệu gì để kết dính, tất cả chỉ dừng lại ở giả thuyết".

Trong vô số mẩu chuyện được kể không liền mạch, ông Đinh Hài nói rằng kỷ niệm đáng nhớ nhất trong suốt hơn 30 năm gắn bó đời mình với di sản là khi tổ chức hội thảo đầu tiên về Mỹ Sơn vào năm 1998. Thời điểm đó, UNESCO yêu cầu thực hiện rất nhiều công việc theo bộ tiêu chí đã đặt ra để xem xét công nhận Hội An, Mỹ Sơn là Di sản văn hóa thế giới. Lúc ấy, thông tin khoa học về Hội An đã có nhiều, trong khi thông tin về Mỹ Sơn rất rải rác. Trên cương vị phó giám đốc Sở Văn hóa - Thông tin tỉnh Quảng Nam, ông Hài được giao chuẩn bị các khâu tổ chức hội thảo.

Lấy cột mốc năm 1898 - thời điểm người Pháp phát hiện Mỹ Sơn về mặt khảo cổ, hội thảo với tên gọi "100 năm phát hiện Mỹ Sơn" đã bị nhiều "lời ra tiếng vào". Người ta nói rằng Mỹ Sơn có lịch sử cả ngàn năm, vì sao lại đặt tên 100 năm phát hiện, buộc ông Hài phải vất vả giải thích để tạo ra sự đồng thuận.

GIẢI MẬT HỒ SƠ MỸ SƠN, HỘI AN: Di sản làm bệ phóng phát triển - Ảnh 1.

Du khách quốc tế tham quan Di sản văn hóa thế giới Mỹ Sơn Ảnh: AN HIÊN

GIẢI MẬT HỒ SƠ MỸ SƠN, HỘI AN: Di sản làm bệ phóng phát triển - Ảnh 2.

Ông Đinh Hài - nguyên Giám đốc Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch tỉnh Quảng Nam Ảnh: TRẦN THƯỜNG

"Hội thảo này thật sự đã cứu vãn Mỹ Sơn khi đánh một tiếng động vào trong nhân dân, giới khoa học cũng như chính quyền về vai trò, vị trí của Mỹ Sơn trong lịch sử phát triển của Quảng Nam và của cả nước. Những bài phát biểu hôm đó là lần đầu tiên hệ thống lại những hiểu biết về Mỹ Sơn mà trước đó nó lác đác có thể của người này, người kia, có thể là của Viện Viễn đông Bác cổ (Pháp), của Bảo tàng Chăm Quảng Nam - Đà Nẵng... Hội thảo đầu tiên về Mỹ Sơn hết sức quan trọng, tạo cơ sở để làm tài liệu, hồ sơ công nhận Di sản văn hóa thế giới" - ông Hài hồi ức.

Những năm 1994-1995, Mỹ Sơn dù còn hoang sơ nhưng đã bắt đầu được biết đến. Mỗi ngày có vài trăm khách đến thăm quan nhưng đội ngũ xe thồ ở đây lên đến hơn cả trăm người. Hệ lụy phát sinh là tình trạng chèo kéo, giành giật du khách. Những người làm xe thồ còn đánh tráo bugi xe của du khách, lấy trộm xăng rồi đổ nước lạnh vào, thậm chí đánh tráo cả bánh xe khiến du khách khóc ròng.

Được giao nhiệm vụ "dẹp loạn" ở Mỹ Sơn, ông Hài "động viên" ông bạn thân Nguyễn Công Hường - lúc đó đang là chủ tịch UBND xã Duy An (nay là thị trấn Nam Phước) - lên làm trưởng ban bảo vệ, khai thác Mỹ Sơn với lời hứa "lên vài năm rồi về". Ngờ đâu, đó cũng là chuyến đi "định mệnh" của ông Hường bởi sau đó, dường như có gì đó níu kéo khiến ông không thể rời đi, đành gắn đời mình với Mỹ Sơn suốt 20 năm cho đến lúc về hưu. Với sự giúp sức của ông Hường, Mỹ Sơn ngày càng đi vào nền nếp, những người làm xe thồ cũng được tạo điều kiện, hỗ trợ kinh phí chuyển đổi việc làm.

Thổi bùng du lịch, dịch vụ

20 năm đô thị cổ Hội An, khu đền tháp Mỹ Sơn được công nhận là Di sản văn hóa thế giới, nhìn chung tự thân 2 di sản đã có những đóng góp tích cực cho sự phát triển của xã hội. Điều quan trọng hơn là 2 Di sản văn hóa thế giới này đều được bảo tồn, quảng bá tốt. "Khi một di sản được công nhận của nhân loại nó có sự thay đổi rất lớn. Di sản không còn là di sản nữa mà nó gắn với phát triển. Được sự được quan tâm các cấp, chính quyền, các tổ chức quốc tế, của người dân nên được trùng tu bảo vệ tốt hơn" - ông Đinh Hài đánh giá.

Cũng không thể không nhắc tới vai trò của cộng đồng. Người dân Quảng Nam nhận thức tốt về di sản và chia sẻ nghĩa vụ bảo tồn với ý thức trách nhiệm cao. Quan điểm của tỉnh Quảng Nam về trùng tu rất rõ ràng, không biến cái cũ thành cái mới, luôn bảo đảm tính chân xác và không làm mất đi giá trị nguyên gốc của nó. Kết quả đáng mừng là ngày càng phát hiện sâu sắc hơn về các giá trị của di sản, phát hiện thêm nhiều hiện vật quý.

Cũng nhờ di sản, du lịch và dịch vụ phát triển mạnh hơn, trở thành ngành kinh tế mũi nhọn. Từ những thành quả kinh tế - xã hội rất rõ ràng nhờ du lịch văn hóa, nhờ thương hiệu di sản đem lại, người dân hiểu hơn về giá trị di sản, càng chung tay giữ gìn. Đời sống vật chất, tinh thần ở Duy Xuyên và Hội An không ngừng được nâng cao là nhờ phần không nhỏ từ bệ phóng di sản ấy. 

TRẦN THƯỜNG