Cùng thời gian này, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội TP HCM kêu gọi mọi người không cho tiền người ăn xin và các địa phương rà soát tình trạng này. Thoạt nghe có vẻ nhẫn tâm, nhưng đây là biện pháp khả dĩ nhất để giải quyết tình trạng "ăn xin thành nghề" và bắt tay xây dựng lại tương lai cho những đứa trẻ bị lợi dụng.
Đã là lòng thương xót thì dễ cảm tính. Nhìn đứa bé đen nhẻm, lem luốc bên vệ đường thì nỡ lòng nào dời ánh mắt đi nơi khác mà không trao cho ít tiền để chúng qua bữa. Nhưng ít ai dừng lại và suy nghĩ liệu chúng có thật sự no lòng với những đồng tiền được nhận? Chúng sẽ qua bữa bằng lòng thương của người khác đến bao giờ? Cuộc đời sẽ mãi trôi qua trên vệ đường ư?
Sự thật cũng đã được phơi bày, những đứa trẻ trên bị chính cha mẹ chúng lợi dụng để xin tiền, thậm chí cho người khác thuê để xin tiền. Những đồng tiền trên bị tiêu xài phung phí, còn phần các cháu chỉ là bữa cơm hẩm. Nhiều đứa trẻ khác còn bị bóc lột những đồng tiền khổ nạn trên để người lớn mua ma túy. Những người già cũng thế, bị lạm dụng, trục lợi và được trả công bằng bữa cơm rẻ tiền. Có rất ít người thật sự lâm vào nghịch cảnh, cần được sự giúp đỡ tức thời và chúng ta sẽ hối lỗi khi bỏ qua thân phận không may của họ. Phạm vi bài viết này cũng không dám và càng không đủ tư cách để đánh đồng họ với những trường hợp còn lại.
Giúp đỡ người khác là nghĩa cử và văn hóa cần có của mỗi người. Thế nhưng cho tiền những đứa trẻ bị lợi dụng sẽ trói buột các cháu ở lề đường, bởi những kẻ trục lợi sẽ khai thác tối đa thân phận bất hạnh này. Ở ngoài đường thì chúng sẽ chẳng có cơ hội đến trường, chẳng được vui chơi và hưởng thụ như ở tuổi trẻ con vốn được. Tương lai các cháu sẽ mờ mịt và nếu có thế hệ tiếp theo cũng khó tưởng tượng sẽ thay đổi được hoàn cảnh.
Chúng ta hiện có cả hệ thống các trung tâm bảo trợ xã hội. Những hoàn cảnh đáng thương, mất nơi nương tựa, những trẻ em bất hạnh... nếu được đưa vào sẽ có điều kiện được xã hội nuôi dưỡng, chăm sóc, học hành. Cho tiền những trường hợp này sẽ biến họ thành công cụ kiếm tiền của kẻ khác và làm mất cơ hội được chăm sóc. Ở góc độ người trao, những đồng tiền từ lòng nhân ái sẽ rơi vào tay kẻ xấu để sử dụng tùy tiện. Những đồng tiền này nếu được trao cho các quỹ từ thiện được quản lý chặt chẽ sẽ đến được nơi cần chúng, đến những hoàn cảnh cấp bách, hữu dụng.
Không cho tiền người ăn xin không có nghĩa chúng ta thiếu lòng xót thương, mất đi sự chia sẻ thiện tính. Lòng thương đặt trong sự suy xét sẽ có ích hơn, đến đúng địa chỉ hơn và sẽ không bị kẻ xấu lợi dụng.
Bình luận (0)