Có lẽ lâu lắm cả nhà tôi mới có một sáng thảnh thơi ngắm sương giăng như thế. Cuối tuần với những gia đình có con sắp thi đại học là những ngày bận rộn đưa đón con đến các lớp học thêm. Thứ bảy, chủ nhật với 2 con tôi là 8 ca đưa đi - đón về, quay cuồng còn hơn đi làm ở công sở. May sao, tối qua, cô con gái thông báo vì lý do đặc biệt nên thầy giáo tạm cho lớp nghỉ một buổi, sau đó học bù.
Chỉ những người trải qua những tất bật của nghề "xe ôm miễn phí" mới thấy quý những phút giây gia đình có thể ngồi bên nhau, gọi một bát phở nóng hổi, sau đấy là thư giãn bên ly cà phê. Buổi sáng trong lành quá đỗi với những giọt sương giăng trên mặt hồ lại càng làm cho người ta muốn níu giữ những giây phút ấy hơn. Hơn một năm nữa, có thể cô gái lớp 12 sẽ không còn ngồi ăn sáng với bố mẹ. Giấc mơ du học đã được lũ trẻ con ấp ủ từ lâu. Bọn trẻ bây giờ không như thời cha mẹ chúng. Chúng đã biết lên kế hoạch cho tương lai của mình từ rất sớm chứ không phải sát đến kỳ thi đại học mới quay sang hỏi nhau thi trường gì, học ngành gì. Vì thế, cha mẹ chỉ chạy theo các con, đã quá mệt.
Nhưng cái khoảnh khắc gia đình vui vẻ ấy, đã bị phá vỡ bởi những thông tin về thảm kịch 39 người chết khi cố tìm cách nhập cư vào Anh. Thông tin được cập nhật liên tục trên mạng xã hội lẫn báo chí chính thống. Cũng là nghĩ về tương lai, mà người ta phải chấp nhận những hành trình đôi khi phải trả giá bằng chính mạng sống. Cô gái lớp 12 hỏi bố rằng liệu người ta có còn sự lựa chọn nào không? Một câu hỏi quá khó. Chỉ có ở trong cuộc mới có thể hiểu câu trả lời chính xác dành cho mình là gì. Mưu sinh chưa bao giờ là việc dễ dàng.
Tôi có cô bạn thời phổ thông. Bạn có 2 bằng đại học, ra trường toàn làm cho các công ty nước ngoài hoặc tổ chức phi chính phủ. Bạn bảo hồi ấy lương không quá cao nhưng tinh thần thoải mái. Trước khi lấy chồng Tây, bạn nghĩ cuộc sống trời Tây sẽ tươi đẹp, thiên đường lắm nhưng khi sang đây mới thấy "sốc" nhiều thứ, cả về văn hóa, môi trường, con người...
Bạn kể lúc mới sang, đi chợ giá một mớ hành 1 bảng, 1 quả khế 2 bảng, bạn không dám mua gì vì quá đắt đỏ. Thấy cửa hàng hoa quả bán cherry ngon tươi, sờ tay vào chọn một quả thì một khách đi qua bâng quơ với ông chủ: Mày cho bàn tay bẩn thò vào thùng hoa quả này thì từ giờ tao không mua hàng của mày nữa. Bạn bảo nhiều lúc thấy tủi thân và xót xa vô cùng. Ở nhà ăn ngon mặc đẹp, công việc ổn định, có thời gian đi du lịch chơi vui cùng bạn bè. Còn sang đây, mọi thứ xa lạ, đắt đỏ, bị coi thường, khinh miệt. Những phút giây mệt mỏi, bạn thú thật, không ở đâu là thiên đường nhưng khi người ta đã chọn cho mình một con đường thì không thể quay lại, vì nếu không sẽ mất tất cả.
Không ở đâu là thiên đường. Tôi ngồi và nghĩ mãi, vậy có cần phải có những lựa chọn mà đôi khi phải trả bằng mạng sống của mình, hay không?
Bình luận (0)