xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Lòng kiêu hãnh của người lính

Bài và ảnh: NGUYỄN VÂN HẬU

Hơn 40 năm trôi qua, ký ức tự hào của người lính luôn là động lực để những cựu chiến binh chúng tôi biết sống và sống cho cả phần những người không trở về

Năm 1977, tôi đang học cấp 3 thì có giấy gọi khám tuyển nghĩa vụ quân sự đợt đầu tiên sau ngày đất nước thống nhất. Không lâu sau, tôi và nhiều bạn bè lên đường nhập ngũ.

Những chàng lính trẻ dạn dày

Đơn vị nhận quân là Trung đoàn 9, Sư đoàn bộ binh 304 đóng quân tại xã Hòa Khương, huyện Hòa Vang, tỉnh Quảng Nam - Đà Nẵng (nay là thành phố Đà Nẵng). Nơi đây là vùng bán sơn địa, thời tiết khắc nghiệt, đất đồi cằn khô xen lẫn những tảng đá xanh to nằm lổn ngổn, chỉ có cây bụi thấp và loài cây chà là gai là có thể sống được. Các bài huấn luyện đều diễn ra trên thao trường ở mấy dãy đồi bát úp nhấp nhô này. Những vết cào xước rướm máu bởi cây gai và cái nắng chói chang của miền Trung chẳng mấy chốc đã biến những chàng tân binh dáng thư sinh chúng tôi thành những anh lính rắn rỏi, nước da sạm màu mưa nắng.

Sau 3 tháng huấn luyện tân binh, tôi được biên chế về một đại đội hỏa lực làm xạ thủ số 1 súng máy 12 ly 7, huấn luyện thêm một thời gian rồi ra thẳng chiến trường biên giới Tây Nam đánh quân Khmer Đỏ. Đơn vị chúng tôi đánh trận mở màn sáng 31-12-1978 ở kênh Vĩnh Tế, xã Ba Chúc, huyện Tri Tôn, tỉnh An Giang, nơi bọn lính Khmer Đỏ đã tràn qua sát hại hơn 3.000 đồng bào ta.

Là người lính, có lệnh là đi, gặp giặc là đánh. Cuộc chiến đấu cứ thế nối tiếp theo thời gian không dừng lại khi chưa quét sạch bọn giặc Khmer Đỏ tàn bạo. Đó là quân lệnh, cũng là tiếng vọng thiêng liêng của hàng vạn linh hồn đồng bào Ba Chúc và các tỉnh biên giới bị chúng giết hại dã man.

Sau một tuần đánh địch, giải phóng một vùng rộng lớn, giao lại quyền kiểm soát cho lực lượng vũ trang cách mạng Campuchia, từ ngày 7-1-1979, trung đoàn chúng tôi được chi viện xe tăng, xe bọc thép M.113 và pháo cao xạ 37 ly tiến về mặt trận phía Nam, hành quân đêm nghỉ, ngày đi. Địch nhiều lần phục kích đánh chặn, chúng tôi phải dừng lại chiến đấu, rồi lại lên xe tiếp tục hành quân.

Dọc đường hành quân, khẩu đội tôi giá súng 12 ly 7 trên thùng chiếc xe tải Zil 131, nhưng khi bắn thì súng giật tung, 2 xạ thủ to khỏe ôm chân súng cũng không giữ nổi. Trước tình huống này, tôi nhanh trí yêu cầu xe hậu cần cho mượn 3 bao gạo, mỗi bao chừng 50 kg đem chặn lên 3 chân súng, vậy là ổn và bắn rất tốt. Suốt mấy trăm km hành quân, chúng tôi cứ đứng trên thùng xe quan sát và nã đạn vào địch.

Súng kẹt đạn giữa trận phục kích

Đã hai ngày đêm trên đường tiến quân, một sự việc hy hữu khác lại đến. Trong một lần địch phục kích đánh chặn, tôi bắn thì súng chỉ nổ đúng một phát rồi tịt. Vỏ đạn kẹt cứng trong buồng đạn, gờ đít đạn bị sứt. Thông nòng tống vỏ đạn ra, lên đạn bắn tiếp mấy lần đều như thế, không bắn liên thanh được. Trời ạ, tình huống này trong huấn luyện có ai dạy đâu. Trung đội trưởng hét lên:

- 12 ly 7 bắn đi.

- Báo cáo, súng bị hóc. Tôi la lớn, vừa ức, vừa định nói: Tôi muốn bắn lắm chứ. Nhưng mà sao mày hại tao giữa lúc nước sôi lửa bỏng này hả súng ơi!

Đạn bắn thẳng của địch trúng thành xe kêu toác toác, lái xe liền nhảy xuống. Tôi mặc kệ, vẫn loay hoay bên súng nghĩ cách khắc phục. Trung đội trưởng từng là lính chuyên súng 12 ly 7 lên cùng tôi xử lý nhưng rồi cũng bó tay, nhảy xuống xe ra lệnh:

- Không bắn được thì cả khẩu đội đi vác đạn cho cối 82.

Là một người lính đang xung trận, tôi cảm thấy thật xót xa khi phải bỏ súng đi vác đạn, dù đó cũng là chiến đấu.

Lòng kiêu hãnh của người lính không cho phép tôi rời bỏ súng. Từ nguyên lý súng, tôi đoán nguyên nhân do mấy ngày đêm vừa hành quân vừa bắn, không lau chùi nên buồng đạn ám thuốc súng, gỉ sét làm kẹt vỏ đạn. Ý nghĩ thoáng qua, tôi liền kéo quy lát, thử dùng tuýp dầu lau súng xịt vào buồng đạn rồi đưa ngón tay trỏ ngoáy cho trơn, xong nạp đạn, siết cò.

Khỏi phải nói tôi vui sướng đến chừng nào, khẩu 12 ly 7 sát cánh từ đầu chiến dịch đã khạc lửa giòn giã trong sự bất ngờ của cả khẩu đội. Bất ngờ hơn cả là bọn lính Khmer Đỏ vừa bắn ĐKZ thì bị tôi phát hiện và những loạt đạn 12 ly 7 bắn thẳng trong cự ly hiệu quả buộc chúng phải câm họng. Khi quan sát để điều chỉnh bắn, tôi thấy những viên đạn vạch đường nối đuôi bay đến mục tiêu, chúng đã bị tiêu diệt. Đơn vị tiếp tục hành quân.

Lòng kiêu hãnh của người lính - Ảnh 1.

Các cựu chiến binh là xạ thủ súng máy 12 ly 7 của Trung đoàn 9, Sư đoàn 304 gặp lại nhau năm 2019 (tác giả ngồi thứ 2 từ phải sang)

Tổ quốc trong tim mỗi người

Đầu giờ chiều ngày 9-1-1979, chúng tôi đã tiến đến cửa ngõ vào cảng Ream (tỉnh Sihanoukville). Đây là một quân cảng của Khmer Đỏ, đường vào là độc đạo, một bên rừng núi, một bên là biển, bọn địch chống trả rất quyết liệt. Tuy vậy chúng không cản nổi sức mạnh của bộ đội ta, phần lớn địch bị tiêu diệt hoặc bỏ chạy, lính ta chiếm quân cảng, cùng truy kích địch.

Hăng say chiến đấu, tôi không biết mình đã bị thương ở bắp đùi lúc nào, máu loang ra quần, đến khi tiếng súng tạm lắng, đồng đội tôi bảo: Hậu bị thương rồi kìa, lúc đó tôi mới thấy rát, may mắn vết thương chỉ ở phần mềm. Sau này xuất ngũ, anh em ở đơn vị cũ hỏi "Sao không làm chế độ thương binh?", tôi cười bảo còn sống là may rồi.

Những ngày tiếp theo ở Ream, cứ buổi sáng đơn vị mở các cuộc truy quét tàn quân địch đang lẩn trốn trong rừng, chiều xuống lại trở về điểm chốt. Những tia nắng cuối cùng chỉ còn le lói rồi lịm tắt, hoàng hôn dần buông, lòng tôi quặn thắt nhớ về đất mẹ, lặng nhìn hàng dừa đứng chơ vơ trên nền trời xám xịt của cái cảng biển xác xơ bởi đạn pháo.

Những ngày ở chiến trường xa, ai cũng nhận ra một điều rằng nỗi nhớ Tổ quốc ngự trị trên hết trong trái tim mỗi người chứ không phải chỉ là nỗi nhớ gia đình. Ai cũng muốn trở về nơi nào đó, miễn rằng đấy là đất nước mình, có đồng bào mình, nghe tiếng nói của người dân mình.

Hơn 40 năm trôi qua, ký ức tự hào của người lính luôn là động lực để những cựu chiến binh chúng tôi biết sống và sống cho cả phần những người không trở về. Tự hào vì mình và đồng đội đã nối tiếp truyền thống cha anh, giữ yên bờ cõi, đem lại hòa bình cho người dân nước bạn, bảo vệ, xây đắp nên tình hữu nghị giữa hai dân tộc Việt Nam - Campuchia như ngày nay. 

13-Những trang Nhật ký ghi tại chiến trường K 1979 của tác giả

Những trang nhật ký của tác giả ghi tại chiến trường Campuchia năm 1979


Những trang nhật ký tuổi trẻ

Nghe phân công trực gác xong, tôi mắc võng, lấy ra từ túi áo trang giấy nhỏ mang theo từ đầu chiến dịch đã úa màu mồ hôi, ngồi ghi mấy dòng nhật ký để nhớ và làm kỷ niệm về cuộc đời gian lao trên trận tuyến đánh quân thù.

"Ream, ngày .... -1-1979. Đêm chốt ở mé rừng. Ngày đi truy kích địch".

"Ngày...-1-1979. Giấc mơ hoa. Đêm giữa rừng, tôi gác phiên đầu tiên, màn đêm bao phủ, yên ắng tĩnh mịch. Bất cứ bước đi của ai cũng làm cho lá cây khô xào xạc. Tiếng chim hót líu lo hồi chiều cũng đã tắt ngấm. Con tắc kè ở đâu đó chốc lát lại kêu lên: tắc kè, tắc kè nghe não nuột. Ngồi nhớ quê hương, nhớ người thân, bạn bè ở quê nhà. Hết phiên gác, tôi ngả lưng nằm xuống tấm ni-lông trải trên chỗ đất bằng ngủ một giấc ngon lành. Giấc ngủ say đưa tôi chìm đắm vào giấc mơ đẹp. Tôi thấy mình đang ở Việt Nam, đang gặp và trò chuyện với người bạn gái cùng lớp, rồi cô ấy gọi tôi chào từ biệt...

Tôi giật mình tỉnh giấc. Trời sáng tờ mờ, ngọn gió từ biển thổi ào ào xuyên qua cánh rừng. Dù đã tỉnh, tôi vẫn luyến tiếc cố giữ lại giấc mơ, mong cho nó trở lại. Nhưng trời đã sáng rõ".

"Ngày ... 1-1979. Đêm đêm, cứ đến phiên gác, tôi lại hình dung ra những ngày tháng còn tuổi học trò. Rừng núi về đêm giữ vẻ trầm ngâm, ánh trăng trung tuần chen qua các kẽ lá rọi vào hòn đá cạnh chỗ tôi ngồi trông trắng bạch, rồi dần dà vệt sáng cũng di chuyển theo bóng trăng khi thời gian về khuya"…

ĐƠN VỊ TÀI TRỢ, ĐỒNG HÀNH


Lòng kiêu hãnh của người lính - Ảnh 4.
Lòng kiêu hãnh của người lính - Ảnh 5.
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo