Trong xã hội hiện đại ngày nay, bình đẳng giới luôn được đề cao, quyền lợi của phụ nữ và trẻ em luôn được quan tâm. Thế nhưng, những vụ bạo hành, sàm sỡ, dâm ô, tấn công tình dục vẫn còn xảy ra.
Đây được coi là trở ngại lớn nhất trong tiến trình xóa bỏ bất bình đẳng giới, nguy cơ tiềm tàng phá vỡ những giá trị tốt đẹp của gia đình, gây mất trật tự an toàn xã hội và đặc biệt là vi phạm nghiêm trọng tới quyền con người.
Tham gia chương trình giao lưu trực tuyến (qua Báo Người Lao Động điện tử: nld.com.vn) là những nhà quản lý, chuyên gia về vấn đề bạo hành, xâm hại phụ nữ và trẻ em, gồm:
- Ông Đặng Hoa Nam, Cục trưởng Cục Trẻ em, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.
- Ông Lê Khánh Lương, Quyền Vụ trưởng Vụ Bình đẳng giới, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.
- Tiến sĩ Trần Thị Huyền Thanh, Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ TP HCM.
- Bà Lê Thị Thu, nguyên Bộ trưởng - nguyên Chủ nhiệm ủy Ban Dân số - Gia đình và Trẻ em.
- Luật sư Trần Thị Ngọc Nữ, Chi hội trưởng Chi hội Luật sư Hội Bảo vệ Quyền Trẻ em TP HCM - Thành viên Câu lạc bộ Tư vấn, trợ giúp trẻ em Trung ương.
- Bà Vũ Thị Xuân Nhuệ, Trưởng Phòng Thực hành quyền công tố - Kiểm sát xét xử phúc thẩm án hình sự, Viện Kiểm sát Nhân dân TP HCM.
- Luật sư Vũ Phi Long, nguyên Phó Chánh Tòa Hình sự TAND TP HCM.
Trân trọng cảm ơn đơn vị đồng hành: Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Tân Hiệp Phát.
Lê Thị Tâm
14:13 ngày 07/03/2022
Thời gian qua cũng đã xảy ra nhiều vụ bạo hành đau lòng đối với trẻ em, khiến dư luận xã hội rất bức xúc. Xin ông Đặng Hoa Nam cho biết về hệ thống pháp luật hiện hành trong phòng chống bạo lực trẻ em? Trách nhiệm của các cơ quan có liên quan trong xử lý các vụ việc bạo lực trẻ em thời gian gần đây? Nguyên nhân xảy ra các vụ bạo lực trẻ em nghiêm trọng?
Về hệ thống pháp luật hiện hành trong phòng chống bạo lực trẻ em hiện nay, hệ thống pháp luật về bảo vệ trẻ em ở nước ta liên tục được bổ sung, sửa đổi trong nhiều Bộ Luật, Luật, các văn bản quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Bộ luật, Luật, như: Bộ luật Hình sự, Tố tụng hình sự, Xử lý vi phạm hành chính, Phòng chống bạo lực gia đình, Hôn nhân và gia đình, An toàn thông tin mạng, An ninh mạng.
Đặc biệt, với Luật trẻ em và Nghị định số 56/2017/NĐ-CP thì các quy định pháp lý về bảo vệ trẻ em, phòng chống bạo lực trẻ em đã bảo đảm từ các cấp độ phòng ngừa, hỗ trợ để loại bỏ nguy cơ đến xử lý, can thiệp các hành vi, vụ việc xâm hại, bạo lực trẻ em. Xảy ra nhiều vụ bạo lực đau lòng đối với trẻ em, đặc biệt trong môi trường gia đình và do chính cha, mẹ gây ra khiến dư luận xã hội rất bức xúc chủ yếu vẫn thuộc về trách nhiệm thực thi pháp luật trong đó có điều kiện thực thi của các cơ quan, tổ chức, chính quyền các cấp và ý thức chấp hành pháp luật của người dân.
Nguyên nhân xảy ra các vụ bạo lực trẻ em nghiêm trọng thì nguyên nhân chủ quan vẫn là chủ yếu.
Thứ nhất, công tác chỉ đạo về bảo đảm thực hiện quyền trẻ em, đầu tư nguồn lực cho công tác trẻ em, đặc biệt bảo vệ trẻ em và phòng, chống xâm hại trẻ em tại một số địa phương, trường học, cộng đồng dân cư chưa được quan tâm đúng mức.
Thứ hai, việc hướng dẫn kiến thức, kỹ năng làm cha mẹ, tăng cường giáo dục đạo đức, lối sống văn hóa trong gia đình và cho thanh thiếu niên, học sinh chưa được các cơ quan, tổ chức quan tâm đẩy mạnh.
Thứ ba, năng lực của bộ máy quản lý nhà nước về thực hiện quyền trẻ em ở nhiều địa phương thiếu và yếu, nhất là cấp cơ sở chưa thực sự chủ động trong tham mưu, đề xuất thực hiện các nhiệm vụ về bảo vệ, chăm sóc trẻ em, hướng dẫn gia đình, cộng đồng kiến thức, kỹ năng bảo vệ trẻ em, phòng, chống xâm hại trẻ em trên địa bàn. Trong khi đó, đội ngũ nhân viên công tác xã hội chuyên nghiệp chưa định hình nên vẫn còn nhiều khoảng trống trong việc thực thi pháp luật, chính sách về bảo vệ trẻ em.
Thứ tư, nguồn lực nhà nước dành cho công tác bảo vệ trẻ em giai đoạn 2021-2025 có xu hướng giảm do lĩnh vực an sinh xã hội, trong đó có lĩnh vực trẻ em không được đưa vào các Chương trình mục tiêu quốc gia. Một số chương trình, đề án về trẻ em chưa được bộ, ngành, địa phương quan tâm đầu tư đúng mức.
Những nguyên nhân có thể gọi là khách quan như sau:
Thứ nhất, sự xuống cấp về đạo đức của một nhóm xã hội, xuất hiện các vấn đề về sức khỏe tâm thần và tâm lý xã hội trong một bộ phận người dân.
Thứ hai, nhận thức của gia đình, cha, mẹ và một số cơ quan, tổ chức về bảo vệ trẻ em, phòng, chống xâm hại trẻ em, nhất là việc phát hiện nguy cơ, thông tin, thông báo, tố giác vẫn còn hạn chế.
Thứ ba, đại dịch Covid-19 đã tác động sâu sắc đến tình hình kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội trên thế giới, trong đó có vấn đề thực hiện quyền trẻ em. Có nhiều bằng chứng cho thấy đại dịch Covid-19 làm nguy cơ gia tăng mức độ rủi ro đối với trẻ em và nhóm gia đình dễ bị tổn thương. Tình trạng này làm gia tăng nguy cơ trẻ em bị xâm hại, đặt ra nhiều vấn đề, yêu cầu mới phức tạp hơn đối với công tác bảo vệ trẻ em cũng như việc tiếp cận các dịch vụ hỗ trợ, can thiệp cho trẻ em bị xâm hại gặp nhiều khó khăn.
Bên cạnh đó, việc thực hiện biện pháp giãn cách xã hội ảnh hưởng đến tiến độ triển khai nhiệm vụ quản lý nhà nước về trẻ em (tổ chức tập huấn; các nghiên cứu điều tra, khảo sát cần thực hiện tại địa phương; hoạt động kiểm tra, thanh tra liên ngành,…).
Về trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức, cá nhân trong việc bảo vệ trẻ em nói chung, phòng ngừa, hỗ trợ loại bỏ nguy cơ và xử lý, can thiệp các hành vi, vụ việc bạo lực đối với trẻ em nói riêng được quy định rõ và khá cụ thể trong Luật trẻ em và Nghị định 56/2017/NĐ-CP; bao gồm cả các cơ quan quản lý nhà nước, các cơ quan tư pháp, UBND các cấp, các tổ chức chính trị- xã hội, tổ chức xã hội, cơ sở giáo dục, gia đình, cha mẹ, người chăm sóc trẻ em, giáo viên.
Thực tế thì từ năm 2018 đến nay, việc xử lý, can thiệp các hành vi, vụ việc đã xảy ra đã được thực hiện kịp thời, nghiêm minh nhưng việc phòng ngừa nguy cơ, đặc biệt nguy cơ bạo lực trẻ em trong gia đình còn thực hiện chưa tốt. Nhiều hành vi vụ việc kéo dài không được tố cáo, phát hiện dẫn đến hậu quả thương tâm, đau lòng.
Vũ Văn Quỳnh
14:25 ngày 07/03/2022
Năm 2010, lần đầu tiên Việt Nam tiến hành Điều tra quốc gia về bạo lực gia đình đối với phụ nữ. Kết quả Điều tra cho thấy bạo lực gia đình diễn ra hằng ngày dưới nhiều hình thức. Năm 2019, Việt Nam tiến hành Điều tra quốc gia lần thứ hai. Xin cho biết kết quả chính thu được từ cuộc điều tra này? Chúng ta phải hành động gì để không còn bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em?
Sau gần 10 năm kể từ cuộc điều tra lần thứ nhất, các kết quả cuộc điều tra quốc gia về bạo lực đối với phụ nữ Việt Nam năm 2019 cho thấy nhiều thay đổi tích cực. Tuy nhiên vẫn còn những tồn tại, hạn chế cần tiếp tục khắc phục trong thời gian tới, cụ thể như sau:
So với năm 2010, tỉ lệ phụ nữ bị chồng bạo lực nói chung (ngoại trừ bạo lực tình dục) năm 2019 thấp hơn khoảng 6% (26% so với 32% của năm 2010). Tuy nhiên, tỉ lệ phụ nữ bị chồng bạo lực tình dục trong đời tăng nhẹ so với năm 2010 (13,3% so với 9,9% của năm 2010). Điều này có thể phản ánh tình trạng bạo lực tăng lên nhưng đồng thời đây cũng có thể là kết quả của quá trình thay đổi nhận thức, quan điểm của xã hội khiến phụ nữ cởi mở hơn khi chia sẻ về tình dục và bạo lực tình dục.
Mặc dù bạo lực với phụ nữ có xu hướng giảm. Tuy nhiên, đây vẫn là vấn đề nghiêm trọng khi có 62,9% phụ nữ được khảo sát cho rằng họ đã từng phải chịu ít nhất một hoặc hơn một hình thức bạo lực (bạo lực thể xác, tình dục, kinh tế và/hoặc tâm lý) do chồng gây ra trong đời. 31,6% phụ nữ phải chịu các hình thức bạo lực này trong 12 tháng qua. Tỉ lệ phụ nữ khuyết tật phải chịu các hình thức bạo lực do chồng gây ra cao hơn so với phụ nữ không bị khuyết tật.
Phụ nữ bị bạo lực thể xác do chồng gây ra cao gấp hai lần so với do người khác gây ra.
Phụ nữ ít khi nói về việc mình bị bạo lực hoặc tìm kiếm sự giúp đỡ. 90,4% phụ nữ bị chồng bạo lực thể xác và/hoặc bạo lực tình dục không tìm kiếm sự giúp đỡ. Phụ nữ chủ yếu tìm kiếm sự giúp đỡ của cơ quan nhà nước khi họ thấy không thể chịu đựng bạo lực thêm được nữa.
Sự im lặng, kỳ thị và thái độ của cộng đồng là những rào cản, hạn chế phụ nữ lên tiếng và tìm kiếm sự giúp đỡ.
Bạo lực đối với phụ nữ dẫn tới những hậu quả nghiêm trọng đối với sự phát triển kinh tế, sức khỏe thể chất và tinh thần. Ước tính bạo lực đối với phụ nữ ở Việt Nam gây thiệt hại 1,8% GDP của nền kinh tế quốc gia.
3% phụ nữ đã từng mang thai cho biết họ đã bị đánh khi mang thai. Hầu hết họ bị đánh bởi chính cha của đứa bé trong bụng mình.
60% phụ nữ bị chồng bạo lực thể xác cho biết con cái họ từng chứng kiến hoặc nghe thấy bạo lực. Sống trong gia đình bạo lực khi còn nhỏ là yếu tố nguy cơ đối với nam giới, khiến họ dễ trở thành người gây ra bạo lực khi trưởng thành.
Để phòng ngừa, ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới nói chung mà phần lớn là bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em gái, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Chiến lược quốc gia về bình đẳng giới giai đoạn 2011-2020 và giai đoạn 2021-2030, trong đó mục tiêu về phòng ngừa ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới và có các giải pháp cụ thể để đàm bảo thực hiện mục tiêu này. Bên cạnh đó, Chính phủ cũng đã ban hành Đề án Phòng ngừa và ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới giai đoạn 2016-2020 tầm nhìn đến năm 2030 và Chương trình phòng ngừa, ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới giai đoạn 2021-2026 nhằm tiếp tục thực hiện hiệu quả công tác phòng ngừa, ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới, ngăn chặn sự gia tăng của tình trạng này thông qua việc nâng cao nhận thức của các tầng lớp nhân dân và phát triển, tăng cường khả năng đáp ứng của các cơ sở cung cấp dịch vụ phòng ngừa, ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới.
Theo đó, 5 nhóm nhiệm vụ giải pháp chủ yếu để phòng ngừa, ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới nói chung và bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em gái là:
+ Truyền thông nâng cao nhận thức, trách nhiệm về phòng ngừa, ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới bằng các hình thức đa dạng, phù hợp với các nhóm đối tượng.
+ Duy trì, nhân rộng và nâng cao hiệu quả các mô hình, cơ sở cung cấp dịch vụ phòng ngừa, ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới.
+ Đào tạo, bồi dưỡng nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ, nhân viên, cộng tác viên phụ trách lĩnh vực liên quan đến bạo lực trên cơ sở giới.
+ Huy động hỗ trợ kỹ thuật và tài chính của các cơ quan, doanh nghiệp, tổ chức quốc tế trong phòng ngừa và ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới.
+ Tăng cường kiểm tra, giám sát, đánh giá của các cơ quan, tổ chức, cá nhân trong công tác phòng ngừa và ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới
Việc triển khai đồng bộ và quyết liệt các giải pháp này của các Bộ, ngành, địa phương sẽ góp phần giảm thiểu tiến tới mục tiêu chấm dứt bạo lực với phụ nữ và trẻ em.
Trong thời gian tới, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội sẽ tiếp tục chủ trì và phối hợp với các bộ, ngành liên quan và chỉ đạo các địa phương triển khai nghiêm túc, quyết liệt các hoạt động theo chức năng, nhiệm vụ phân công tại Chiến lược quốc gia về bình đẳng giới, Chương trình phòng ngừa ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới giai đoạn 2021-2026 và các Chương trình, đề án có liên quan. Trước mắt sẽ tập trung vào các hoạt động truyền thông, nâng cao nhận thức, huy động các nguồn lực duy trì và nhân rộng các Mô hình dịch vụ một cửa hỗ trợ người bị bạo lực như Ngôi nhà Ánh dương tại Thanh Hóa, Quảng Ninh; đẩy nhanh việc xây dựng, triển khai thí điểm Tổng đài điện thoại quốc gia hỗ trợ phòng ngừa và ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới, …
Chúng ta cần khẳng định rằng: Bạo lực trên cơ sở giới, đặc biệt là bạo lực với phụ nữ được xem là một vấn đề toàn cầu, tồn tại ở tất cả các quốc gia, không phụ thuộc thể chế chính trị, tôn giáo, sắc tộc và rất khó để xóa bỏ nhưng không có nghĩa là không thể chấm dứt. Chúng ta cần hành động ngay và không khoan nhượng với bất kỳ hình thức bạo lực nào!
Huỳnh Diễm My
14:30 ngày 07/03/2022
Thưa luật sư Trần Thị Ngọc Nữ, khi phát hiện trẻ bị bạo hành về thể xác và tinh thần, Hội Bảo vệ Quyền trẻ em TP HCM là địa chỉ nhiều gia đình tìm đến. Bà có thể kể một câu chuyện nào khiến bà phải dốc hết sức bảo vệ các cháu?
Sau khi ly hôn, cha bỏ đi thì người mẹ tảo tần nuôi con; tin tưởng xóm trẻ nên để đứa bé 5 tuổi nằm ở nhà trọ một mình. Bé trưa nào cũng nằm ngủ hồn nhiên và rơi vào tầm ngấm của yêu râu xanh.
Một ngày nọ, đứa con lớn đi học về thì thấy đôi dép người đàn ông trước phòng trọ và la lên. Đối tượng sau đó chối nhưng may mắn là trích xuất được camera nhà đối diện nên mới đưa người đàn ông này ra pháp luật về tội dâm ô trẻ em và bị TAND Tân Bình xử 5 năm tù.
Nhưng điều trăn trở của chúng tôi thì còn một người đàn ông bí ẩn chưa được lôi ra ánh sáng vì khi vụ việc được phát hiện thì trên quần áo của cháu vẫn còn tế bào tinh trùng của một người khác. Vụ án tạm khép lại nhưng chúng tôi vẫn còn đau đáu nỗi niềm vì chưa lôi được hết những người đàn ông xâm hại cháu. Hiện nay, cháu đã được chúng tôi đã đưa cháu đến nơi an toàn.
Trần Ngọc Trâm
14:35 ngày 07/03/2022
Một số vụ án xâm hại tình dục rơi vào bế tắc do chứng cứ không đủ khiến nạn nhân bức xúc. Thưa bà Vũ Thị Xuân Nhuệ, việc thu thập chứng cứ xác minh tin báo tố giác tội phạm gặp những khó khăn nào?.
Phần lớn các vụ án xâm phạm tình dục là không quả tang, không có người làm chứng. Nhận thức hạn chế do bị hại còn quá nhỏ hoặc người chưa đủ 13 tuổi cho rằng cả hai có tình cảm yêu thương, tự nguyện quan hệ tình dục thì không phạm tội... nên chậm trễ trong trình báo, trình báo không đầy đủ, làm mất dấu vết của tội phạm dẫn đến Cơ quan điều tra không thu thập được chứng cứ buộc tội; Lời khai của bị hại, người phạm tội bất nhất, mâu thuẫn với chứng cứ thu thập được. Trong khi đó, Điều 13 BL TTHS quy định nguyên tắc suy đoán vô tội và Điều 98 quy định Lời nhận tội của bị can, bị cáo chỉ có thể được coi là chứng cứ nếu phù hợp với những chứng cứ khác của vụ án. Không được dùng lời nhận tội của bị can, bị cáo làm chứng cứ duy nhất để buộc tội, kết tội.
Khó khăn khác là không xác định được thời điểm thực hiện hành vi phạm tội trong một số trường hợp có liên quan đến độ tuổi của bị cáo hoặc bị hại là căn cứ cho việc xử lý, như: Bị hại dưới hay đã đủ 13 tuổi, bị cáo dưới hay đã đủ 14 tuổi; dưới hay đã đủ 18 tuổi...
Ngoài ra, trong một số trường hợp, ý thức pháp luật của cơ sở cho thuê phòng trọ, nhà nghỉ, khách sạn chưa cao, có nơi thấy trẻ em gái đi cùng nam thanh niên đến thuê phòng thì không đồng ý, yêu cầu đi nơi khác; có nơi thì cho thuê phòng nhưng không kiểm tra giấy tờ, không ghi chép vào sổ lưu trú, do sợ trách nhiệm nên phủ nhận có cho đối tượng, người bị hại thuê phòng...
Đặng Thị Hoài
14:36 ngày 07/03/2022
Công tác tiếp nhận, xử lý thông tin, thông báo, tố giác nguy cơ xâm hại trẻ em và hành vi xâm hại trẻ em qua Tổng đài điện thoại quốc gia bảo vệ trẻ em 111 cũng như công tác hỗ trợ, can thiệp khi trẻ em có nguy cơ bị xâm hại hoặc bị xâm hại đã đạt được những hiệu quả tích cực nào, thưa ông Nguyễn Hoa Nam?
Năm 2021, Tổng đài điện thoại quốc gia bảo vệ trẻ em 111 đã tiếp nhận 507.861 cuộc gọi đến, tiếp nhận 1.651 lượt thông báo qua ứng dụng app và Zalo của tổng đài.
Tổng đài đã tư vấn 35.385 ca (tăng 20% ca so với năm 2020), trong đó cuộc gọi hỏi đáp thông tin có 22.681 ca (chiếm 64,1%) tăng 3.020 ca so với năm 2020; tư vấn chuyên sâu có 11.447 ca (chiếm 32,3%), tăng 33,8% ca so với năm 2020; ca đề nghị hỗ trợ, can thiệp có 1.257 ca (chiếm 3,6%), giảm 38 ca so với năm 2020.
Tổng đài điện thoại quốc gia bảo vệ trẻ em 111 thực hiện quy trình kết nối với trẻ em hoặc gia đình nạn nhân và các cơ quan, dịch vụ có liên quan tại địa phương và trung ương; hướng dẫn, theo dõi việc lập kế hoạch hỗ trợ, can thiệp theo quy định của Luật Trẻ em và Nghị định số 56/2017/NĐ-CP ngày 09/5/2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Trẻ em để cung cấp các dịch vụ hỗ trợ kịp thời, phù hợp, bảo đảm cho trẻ em sớm phục hồi và ổn định cuộc sống.
Trong năm 2021, Tổng đài 111 kết nối, can thiệp 1.257 ca (giảm 3% ca so với năm 2020). Thành phố Hà Nội và TP HCM là 2 thành phố có số vụ việc trẻ em cần hỗ trợ, can thiệp cao nhất toàn quốc (Hà Nội 247 ca, chiếm 19,65%; TP HCM 198 ca, chiếm 15,75% tổng số ca can thiệp của tổng đài), tất cả 63 tỉnh, thành phố trên cả nước đều xảy ra các vụ việc trẻ em cần hỗ trợ, can thiệp. Tổng đài cũng đã tiếp nhận 32 ca kết nối, can thiệp cho trẻ em bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19, các ca này tập trung ở đợt dịch lần thứ 4.
Đối với các vụ việc phức tạp, nghiêm trọng hoặc giải quyết chậm trễ, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội chủ động có văn bản hoặc trực tiếp hướng dẫn, đôn đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội nơi xảy ra vụ việc phối hợp với các cơ quan, tổ chức có liên quan xác minh, có biện pháp hỗ trợ, can thiệp, kịp thời bảo vệ an toàn cho trẻ em là nạn nhân, đồng thời phối hợp với cơ quan công an trong việc điều tra, xử lý hành vi xâm hại trẻ em.
Trần Hữu Thịnh
14:37 ngày 07/03/2022
Nhiều năm qua tham gia công tác bảo vệ nhóm người yếu thế gồm phụ nữ và trẻ em, bà nhìn nhận thực trạng này ra sao?
Nhiều năm qua, tôi thấy xảy ra đối với phụ nữ yếu thế và trẻ em thì có hai vấn đề lệch lạc về nhân cách và đạo đức.
Các nước phát triển thì các em phát triển thể chất nên dễ bị xâm hại còn trẻ em phạm tội thì đa số được sinh ra trong gia đình bị bạo hành ví dụ như cha mẹ bạo hành con cái, vợ bạo hành chồng, chồng bạo hành vợ. Cha mẹ thiếu quan tâm nên khả năng tự bảo vệ bản thân của trẻ không có. Vừa qua, chúng tôi bảo vệ cho một trẻ tại phiên tòa đầy bi kịch mà nguồn gốc xuất phát từ bạo lực gia đình. Câu chuyện đau lòng xuất phát từ người vợ bị chồng đánh và người mẹ này tuyên bố sẽ giết chết “ba mày”. Do đó, trẻ này đã giúp sức cho mẹ giết cha.
Ảnh hưởng từ lối sống của cha mẹ nên khi làm gì cũng phải để ý đến con cái. Tuổi thơ và tiềm thức của trẻ em bị ảnh hưởng chính từ gia đình. Trẻ phát triển tốt trong gia đình tốt thì sẽ giảm thiểu bị bạo hành, bị bạo lực hoặc trở thành bạo lực cho người khác. Chúng tôi mong muốn khi cha mẹ ly hôn thì tạo điều kiện cho anh em, chị em sống cùng nhau để trẻ được lớn lên cùng yêu thương tránh bị ảnh hưởng nhân cách.
Hải Hoa
14:39 ngày 07/03/2022
Tôi và chồng sống ly thân. Sau đó, chồng tôi đã đăng các hình ảnh nhạy cảm của tôi lên Facebook để nhiều người cùng biết, bình luận. Xin luật sư Vũ Phi Long cho biết hành vi của chồng tôi có vi phạm pháp luật không, tôi phải làm sao để bảo vệ mình?
Luật sư Vũ Phi Long - Nguyên Phó Chánh Tòa Hình sự TAND TP HCM
Hình ảnh nhạy cảm mà độc giả nói thì tôi chưa rõ ở mức độ nào. Tuy nhiên, với những hình ảnh mang tính chất khỏa thân, kích dục... thì rõ ràng vi phạm pháp luật, thậm chí Bộ Luật Hình sự cũng đã quy định rõ về những loại hành vi này. Ví dụ, tội làm nhục người khác hoặc tội truyền bá văn hóa phẩm đồi trụy (hình ảnh khỏa thân, gợi dục...), kể cả việc "nạn nhân" đồng ý thì vẫn vi phạm và bị pháp luật hình sự xử lý rất nghiêm. Mức xử phạt từ 10-12 năm tù cho hành vi phát tán những hình ảnh đồi trụy.
Nạn nhân có quyền tố giác tội phạm này với cơ quan chức năng. Tuy nhiên, cần phải bảo đảm thủ tục thu thập chứng cứ theo quy định của Bộ Luật Tố tụng hình sự.
Có những trường hợp nạn nhân chưa kịp thu thập chứng cứ để tiến hành các thủ tục tố cáo mà đối tượng phát tán hình ảnh đồi trụy, nhạy cảm đã xóa thì phải qua một quy trình khác, ví dụ báo cho thừa phát lại lập vi bằng để sử dụng làm chứng cứ đối với cơ quan có chức năng hoặc thông báo ngay cho cơ quan an ninh mạng để có biện pháp thu thập chứng cứ hợp pháp, hỗ trợ nạn nhân tốt nhất.
Nguyễn Thị Thủy
14:40 ngày 07/03/2022
Phụ nữ và trẻ em khi bị bạo lực và xâm hại thì có thể liên hệ cơ quan, tổ chức nào để được hỗ trợ nhanh nhất và hiệu quả nhất, thưa ông Lê Khánh Lương?
Phòng ngừa, ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới nói chung và bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em là trách nhiệm của mỗi cá nhân, gia đình, cơ quan, tổ chức cộng đồng và toàn xã hội.
Khi có hành vi bạo lực xảy ra, mọi người đều phải có trách nhiệm ngăn chặn và thông báo cho cơ quan, tổ chức, người có thẩm quyền, vì vậy, người bị bạo lực hãy mạnh dạn lên tiếng, chia sẻ và tìm kiếm sự hỗ trợ từ người thân, gia đình, bạn bè, cơ quan chức năng và cộng đồng. Bên cạnh đó, mỗi người dân khi chứng kiến hành vi bạo lực cũng cần ngăn chặn, tích cực hỗ trợ nạn nhân và lên án, tố cáo hành vi bạo lực để cơ quan chức năng vào cuộc xử lý kịp thời.
Hiện nay có rất nhiều kênh để tiếp nhận thông tin và phối hợp hỗ trợ người bị bạo lực trên cơ sở giới. Khi bị bạo lực hoặc chứng kiến hành vi bạo lực trên cơ sở giới, bạo lực với phụ nữ và trẻ em, người dân có thể trình báo, liên hệ với cơ quan công an, ủy ban nhân dân, cơ sở y tế, cơ quan lao động – thương binh và xã hội,… để thông tin về sự việc và đề nghị hỗ trợ. Bên cạnh đó, người dân có thể liên hệ với các đường dây nóng tiếp nhận thông tin và hỗ trợ phụ nữ, trẻ em bị bạo lực như:
Tổng đài quốc gia bảo vệ trẻ em: 111
Ngôi nhà Ánh Dương Quảng Ninh: 18001769
Ngôi nhà Ánh Dương Thanh Hóa 18001744
Ngôi nhà Bình Yên: 1900969680
Hoặc liên hệ trực tiếp với các cơ quan, tổ chức hỗ trợ phụ nữ và trẻ em bị bạo lực, xâm hại trên toàn quốc trong danh bạ kèm theo đường link: https://vietnam.un.org/sites/default/files/2021-03/Danh%20ba%2011x18cm%202203.pdf
Huỳnh Tâm Anh
14:41 ngày 07/03/2022
Theo Vũ Thị Xuân Nhuệ, các hành vi bạo hành thường bị xã hội lên án mạnh mẽ. Tuy nhiên, dư luận cho rằng nhiều vụ mức án chưa đủ sức răn đe. Khi xét xử các vụ án này, cơ quan công tố có chịu sức ép của dư luận?
Nguyên tắc xác định sự thật của vụ án được quy định tại Điều 15 BLTTHS. Theo đó, trách nhiệm chứng minh tội phạm thuộc về cơ quan có thẩm quyền tiến hành tố tụng. Người bị buộc tội có quyền nhưng không buộc phải chứng minh là mình vô tội. Do đó, cơ quan công tố không chịu sức ép của dư luận mà càng phải thận trọng hơn để xác định sự thật khách quan của vụ án, đảm bảo nguyên tắc xử lý xử lý nhanh chóng, công minh theo đúng pháp luật, mọi người phạm tội đều bình đẳng trước pháp luật, không phân biệt giới tính, dân tộc, tín ngưỡng, tôn giáo, thành phần, địa vị xã hội.
Trần Thị Khả Ái
14:42 ngày 07/03/2022
Việt Nam là nước tham gia Công ước Quốc tế về Quyền trẻ em, đến nay mặc dù trẻ em được pháp luật và xã hội bảo vệ nghiêm ngặt, nhưng cũng không ít vụ trẻ bị bạo hành thương tâm. Vậy với kinh nghiệm nhiều năm công tác trong nghề, luật sư Trần Thị Ngọc Nữ có thể đưa ra một số dấu hiệu để phụ huynh biết con mình đang bị lạm dụng tình dục, bị bạo hành?
Những trẻ bị bạo hành, bị lạm dụng thì ảnh hưởng nghiêm trọng về sức khỏe, tâm lý thậm chí tìm đến cái chết. Đối tượng có thể đe dọa nạn nhân. Đối với xã hội thì các em sau khi bị xâm hại thì sống khép kín, đang vui tự nhiên buồn và không còn hồn nhiên như xưa. Còn trẻ bị bạo hành thì khi để ý các cháu đang ngoan, đang hiền thì bỗng dưng hung hăng, gặp ai cũng muốn đánh và có thái độ trả thù đời.
Thanh Minh
14:45 ngày 07/03/2022
Dù chúng ta có Tổ dân phố, có Hội phụ nữ, đoàn thể cấp phường xã, nhưng việc phát hiện trẻ bị bạo hành phần lớn từ người dân tố cáo đưa lên mạng xã hội và báo chí. Vậy cơ quan quản lý cần làm gì để hệ thống cơ sở hoạt động tốt hơn, nơi phát hiện phải là các đoàn thể cơ sở? Làm sao để người dân tin tưởng mà gọi điện trình báo?
Tôi nghĩ rằng trong thời gian vừa qua ở cơ sở nhất là trên địa bàn dân cư thì đoàn thể cơ sở hoạt động rất tốt, góp phần ổn định tình hình an ninh trên địa bàn. Cụ thể, đợt dịch vừa qua thì hoạt động đoàn thể cơ sở hoạt động rất tích cực nhưng có một số nơi hoạt động chưa đều tay, vai trò và trách nhiệm của ban điều hành khu phố, tổ dân phố và các đoàn thề chưa hoạt động hết trách nhiệm của mình nên có nhiều vụ bạo hành đã xảy ra.
Chúng ta cần trả lời tại sao bé V.A. (8 tuổi, ngụ quận Bình Thạnh) hoặc bé 3 tuổi bị đóng đinh vào đầu nhưng người dân và các đoàn thể chưa gọi cho tổng đài 111? Tôi nghĩ rằng không phải ai cũng biết đến tổng đài 111 hay đường dây nóng của Hội Bảo vệ Quyền trẻ em TP HCM. Nên chăng ở thang máy chúng ta nên để thông tin Tổng đài 111, số đường dây nóng của Cục Trẻ em, số của Hội Bảo vệ Quyền trẻ em TP HCM. Hoặc những nơi công cộng chúng ta nên có số các đường dây nóng để người dân nhớ số mà gọi.
Thứ hai, tôi nghĩ công tác truyền thông của chúng ta còn yếu vì có quá nhiều Luật nhưng tóm lại các nội dung chính để người dân nhớ thì chúng ta chưa triển khai. Ngay vấn đề bạo hành gia đình thì khi người dân báo thì một số nơi nghĩ là chuyện riêng của gia đình nên không can thiệp. Ngay ngành chức năng có khi cũng từ chối còn người dân cũng ngại can thiệp vì nghĩ chuyện riêng, đụng chạm rồi nể nang nhau, đó là một tâm lý. Vấn đề là chúng ta phải khắc phục, chấn chỉnh để phát triển tốt hơn. Những người tập huấn cho báo cáo viên, tuyên truyền viên phải tùy đặc điểm tình hình của địa bàn: khu lao động tuyên truyền như thế nào, khu trí thức thì nói như thế nào... Nhiều báo cáo viên, tuyên truyền viên rất nhiệt tình, có thể truyền đạt nội hàm Luật nhưng khi nói thì người dân không nhớ. Cho nên tuyên truyền viên, báo cáo viên cần hiểu và nói như thế nào, cần nói trọng tâm để người dân nhớ mà hành động.
Con số trẻ bị xâm hại, bị bạo hành tăng lên hằng năm nhưng đó là phần nổi của tảng băng chìm vì nhiều trường hợp người dân không trình báo do khả năng nhận thức pháp luật, do tự thỏa thuận... Do đó thông tin của của chúng ta hạn chế.
Ngoài ra, hệ thống tổ chức bộ máy cũng có vấn đề. Tại sao chúng ta không thành lập Cục Gia đình, Bình đẳng và Trẻ em trực thuộc Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội để quản lý chung? Hiện nay, nhiều Bộ cùng quản lý trẻ em nên vấn đề trẻ em nằm rải rác khắp nơi nên cần phải tổ chức lại để triển khai xuống cơ sở mới đồng bộ, thông suốt.
Nguyễn HữuHoàng
14:51 ngày 07/03/2022
Trước thực trạng trẻ em gái và trẻ em trai bị xâm hại tình dục, luật sư Trần Thị Ngọc Nữ có khuyến cáo nào cho các bậc phụ huynh?
Tất cả trẻ em trai và gái đều có nguy cơ bị xâm hại, chúng tôi khuyến cáo cha mẹ nên tâm sự với con em mình nhiều hơn. Có thể mẹ tâm sự với con gái, cha tâm sự với con trai. Chúng ta có luật Bình đẳng giới nên cha mẹ cần thấu hiểu, thương yêu và xem con cái như là người bạn để con hiểu rằng cho dù sự việc có tồi tệ như thế nào cũng có hướng giải quyết. Nếu con lỡ bị xâm hại thì chúng ta nói với con rằng đây là tai nạn, mọi người đều yêu thương con và cố gắng sống tốt, coi như là “trang sử mới” để con không bị dằn vặt, ảnh hưởng đến cuộc sống thậm chí kết thúc cuộc đời mình.
Đặng Thị Hoài
14:56 ngày 07/03/2022
Theo lẽ thường, gia đình, trường học phải là nơi an toàn nhất đối với trẻ em nhưng thời gian gần đây lại xảy ra nhiều vụ bạo hành trẻ em từ trong gia đình, trường học. Vậy theo ông Đặng Hoa Nam, đâu là những hạn chế, tồn tại trong công tác bảo vệ trẻ em khỏi bị xâm hại, bạo hành hiện nay và giải pháp khắc phục thời gian tới là gì?
Gia đình, nhà trường là nơi có trách nhiệm quan trọng nhất và không thể thay thế trong việc tạo môi trường số an toàn nhất và bảo vệ trẻ em tốt nhất. Nhưng không chỉ ở Việt Nam, mà nhiều quốc gia khác, việc xâm hại, bạo lực trẻ em trong nhà trường, gia đình lại khó phát hiện và phòng ngừa nhất bởi môi trường khép kín, bởi thủ phạm là những người gần gũi, có ảnh hưởng, có uy quyền đối với đứa trẻ.
Thực tế đáng buồn, mang tính phổ biến là người có trách nhiệm bảo vệ trẻ và là người gần gũi với trẻ lại là những đối tượng gây bạo lực và xâm hại tình dục trẻ nhiều hơn. Ví dụ trong năm 2021, trong số 625 trẻ em bị bạo lực mà Tổng đài điện thoại quốc gia bảo vệ trẻ em 111 đã hỗ trợ, can thiệp thì có tới 455 em bị bạo lực trong gia đình.
Số liệu từ Bộ Công an và từ Tổng đài quốc gia bảo vệ trẻ em 111 cho thấy số vụ xâm hại, bạo lực trẻ em nói chung có xu hướng giảm (năm 2021 giảm 1,6% số vụ xâm hại so với 2020) nhưng diễn biến phức tạp và xảy ra một số vụ đặc biệt nghiêm trọng về bạo lực do cha mẹ là thủ phạm gây bức xúc trong dư luận xã hội, đặc biệt vào cuối năm 2021.
Dự báo trong thời gian tới, tình hình xâm hại trẻ em sẽ có diễn biến phức tạp, luôn tiềm ẩn nguy cơ gia tăng, nhất là bỏ rơi, bỏ mặc trẻ em và các thành viên trong gia đình hành hạ, xâm hại trẻ em; phương thức, thủ đoạn phạm tội ngày càng tinh vi, xảo quyệt; tính chất, mức độ nguy hiểm ngày càng cao, hậu quả tác hại ngày càng lớn. Tình hình trẻ em và việc bảo đảm thực hiện quyền trẻ em tiếp tục đặt ra nhiều vấn đề mới, yêu cầu mới phức tạp hơn do ảnh hưởng của hậu đại dịch COVID-19, thiên tai, biến đổi khí hậu.
Thông tin, báo cáo các trường hợp trẻ em bị xâm hại cũng có xu hướng tăng lên do hệ thống pháp luật về bảo vệ trẻ em ở Việt Nam đã có quy định cụ thể về trách nhiệm thông tin, thông báo, tố cáo, tố giác các hành vi, vụ việc xâm hại trẻ em và thông tin tố cáo được bảo mật, người tố cáo được bảo vệ; dịch vụ công về bảo vệ trẻ em được củng cố, truyền thông rộng rãi; nhận thức của xã hội về thực hiện quyền trẻ em, bảo vệ trẻ em được nâng cao và các cơ quan có trách nhiệm, thẩm quyền xử lý nghiêm, kịp thời.
Về nguyên nhân và những hạn chế, tồn tại thì tôi đã nêu ở trên. Nguyên nhân và hạn chế chính vẫn là sự phân bổ ngân sách (đặc biệt cho dịch vụ bảo vệ trẻ em) và bố trí, sắp xếp nhân lực bảo vệ trẻ em (đặc biệt ở cấp xã) của các địa phương.
Về giải pháp khắc phục hạn chế, tồn tại thì có mấy nhóm như sau:
Thứ nhất là về xây dựng thể chế thì cần tiếp tục rà soát, sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện các quy định của pháp luật về bảo vệ trẻ em, phòng chống bạo lực trẻ em trong gia đình, đặc biệt trong Luật Hôn nhân và gia đình, Luật phòng, chống bạo lực gia đình.
Tham mưu ban hành chính sách, giải pháp chăm sóc, bảo vệ, nuôi dưỡng trẻ em mồ côi nói chung và trẻ em mồ côi do ảnh hưởng bởi dịch Covid-19, trẻ em di cư, trẻ em phải tách khỏi gia đình do bị bạo lực, xâm hại. Xây dựng chương trình khắc phục hạn chế, ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 đối với trẻ em như: chăm sóc sức khỏe tâm thần, tâm lý xã hội, chăm sóc trẻ em mồ côi nhằm bảo đảm sự phát triển toàn diện của trẻ em.
Tiếp tục củng cố và phát triển hệ thống dịch vụ bảo vệ trẻ em, các dịch vụ chăm sóc sức khỏe tâm thần, tâm lý xã hội cho trẻ em. Xây dựng cơ chế phối hợp liên ngành về thực hiện quy trình hỗ trợ, can thiệp trường hợp trẻ em bị xâm hại, có nguy cơ bị bạo lực, bóc lột, bỏ rơi và trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt; nghiên cứu xây dựng định mức kinh tế - kỹ thuật và khung giá về dịch vụ công về bảo vệ trẻ em, chính sách khuyến khích cơ quan, tổ chức, cá nhân tham gia cung cấp dịch vụ bảo vệ trẻ em.
Rà soát, đánh giá và xây dựng kế hoạch, chương trình phối hợp liên ngành giữa cơ quan quản lý nhà nước với các tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức xã hội, đơn vị có liên quan về phòng, chống xâm hại trẻ em để phát huy vai trò, trách nhiệm của các tổ chức, đơn vị, gia đình, nhà trường, xã hội và cộng đồng dân cư trong việc bảo vệ trẻ em.
Thứ hai là giải pháp về tổ chức thực hiện thì cần tăng cường phổ biến, giáo dục kiến thức, kỹ năng cho cha mẹ, người chăm sóc trẻ em về bảo vệ trẻ em, phòng ngừa xâm hại trẻ em, nhất là thay đổi nhận thức, thái độ, hành vi, quan niệm về bảo vệ trẻ em, triển khai chương trình giáo dục làm cha mẹ, kỷ luật tích cực. Hướng dẫn kiến thức, kỹ năng cho trẻ em biết tự bảo vệ mình. Trang bị các kiến thức về quyền trẻ em, thông tin về dịch vụ hỗ trợ, can thiệp đối với trẻ em, Tổng đài điện thoại quốc gia bảo vệ trẻ em (số 111), đặc biệt là trách nhiệm lên tiếng, thông báo, tố cáo các hành vi xâm hại trẻ em. Bảo đảm các thông tin, sản phẩm truyền thông, giáo dục về phòng, chống xâm hại trẻ em, về Tổng đài 111 và các địa chỉ tiếp nhận, giải quyết vụ việc vi phạm quyền trẻ em đến được từng lớp học, từng gia đình, từng cộng đồng dân cư.
Nâng cao năng lực cho các cán bộ làm công tác bảo vệ trẻ em thuộc ngành Lao động - Thương binh và Xã hội, cán bộ hệ thống cung cấp dịch vụ bảo vệ trẻ em về phòng, chống xâm hại trẻ em.
Tăng cường công tác kiểm tra, thanh tra việc thực hiện trách nhiệm bảo vệ trẻ em của các cơ quan, tổ chức, chính quyền địa phương, nhất là trách nhiệm của người đứng đầu để xảy ra vụ việc vi phạm nghiêm trọng quyền trẻ em.
Thứ ba là giải pháp về nguồn lực thì nhất thiết phải tăng cường nhân lực làm công tác bảo vệ trẻ em ở cấp xã và thúc đẩy sự tham gia của đoàn viên, hội viên thuộc các tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức xã hội và đơn vị có liên quan tham gia mạng lưới xã hội bảo vệ trẻ em.
Phải đầu tư phát triển hệ thống dịch vụ bảo vệ trẻ em, công tác xã hội bảo vệ trẻ em, dịch vụ chăm sóc sức khỏe tâm thần và công tác xã hội bảo vệ trẻ em.
Về kiến nghị, tôi cho rằng Quốc hội cần tiếp tục chỉ đạo các cơ quan của Quốc hội, các Đoàn đại biểu Quốc hội và các đại biểu Quốc hội tăng cường hoạt động giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật về phòng, chống xâm hại trẻ em; việc bố trí nhân lực, ngân sách ở địa phương để thực hiện công tác bảo vệ trẻ em, phòng, chống xâm hại trẻ em, đặc biệt là trách nhiệm của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các cấp; trách nhiệm bảo vệ trẻ em của các bộ, ban, ngành trung ương.
Hội đồng dân tộc, các cơ quan của Quốc hội quan tâm xem xét, đánh giá những vấn đề liên quan đến trẻ em trong dự án luật, pháp lệnh, dự thảo nghị quyết của Quốc hội, Ủy ban thường vụ Quốc hội và việc lồng ghép các mục tiêu, chỉ tiêu thực hiện quyền trẻ em khi thẩm tra quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội quốc gia theo quy định của Luật Trẻ em.
Hướng dẫn việc thực hiện trách nhiệm tiếp xúc với trẻ em hoặc đại diện trẻ em của đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp theo quy định tại khoản 4 Điều 79 Luật Trẻ em.
Thứ hai, Chính phủ cần đưa nội dung bảo vệ trẻ em, phòng, chống xâm hại trẻ em vào Nghị quyết kỳ họp chuyên đề của Chính phủ để chỉ đạo, đôn đốc bộ, ngành, địa phương về: Xác định các nội dung, mục tiêu, chỉ tiêu bảo vệ trẻ em, phòng ngừa, giải quyết vấn đề bạo lực trẻ em trong gia đình. Quan tâm, bố trí nhân lực, phát triển dịch vụ bảo vệ trẻ em và ngân sách hằng năm của bộ, ngành, địa phương để thực hiện các chính sách, mục tiêu, chỉ tiêu trong các chương trình, đề án, kế hoạch về bảo vệ trẻ em do Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.
Thứ ba, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao cần sớm tổ chức tập huấn triển khai Thông tư liên tịch về công tác phối hợp giữa các cơ quan có thẩm quyền trong quá trình tiếp nhận tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố, điều tra, truy tố, xét xử sơ thẩm các vụ án xâm hại tình dục người dưới 18 tuổi.
Thứ tư, Tòa án nhân dân tối cao hướng dẫn theo thẩm quyền các quy định liên quan đến hạn chế quyền của cha, mẹ, người chăm sóc trẻ em hoặc tạm thời cách ly trẻ em khỏi cha, mẹ, người chăm sóc trẻ em trong trường hợp trẻ em bị xâm hại bởi chính cha, mẹ, người chăm sóc theo khoản 3 Điều 52 Luật Trẻ em và Điều 85 Luật Hôn nhân và Gia đình. Mở rộng tổ chức và hoạt động của Tòa gia đình và người chưa thành niên trên phạm vi toàn quốc, ưu tiên nâng cao năng lực cho thẩm phán, hội thẩm nhân dân về xét xử các vụ án liên quan đến trẻ em và người chưa thành niên nhằm bảo đảm lợi ích tốt nhất cho trẻ em.
Thứ năm, các bộ, ngành, cơ quan Trung ương của các tổ chức chính trị- xã hội tiếp tục thực hiện đầy đủ trách nhiệm quy định tại Luật Trẻ em, Nghị quyết số 121/2020/QH14 của Quốc hội về tăng cường hiệu lực, hiệu quả pháp luật, chính sách phòng chống xâm hại trẻ em.
Nguyễn Thị Phượng
15:01 ngày 07/03/2022
Trong hoàn cảnh bị bạo lực và xâm hại, những địa chỉ tin cậy sẽ là phao cứu sinh đối với nạn nhân. Vậy làm sao để mọi phụ nữ, trẻ em ở TP HCM có thể biết được những địa chỉ này, thưa bà Trần Thị Huyền Thanh?
TS Trần Thị Huyền Thanh - Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ TP HCM
Tại TP HCM hiện có trên 600 địa chỉ tin cậy ở cộng đồng, về phía cấp Hội LHPN trên địa bàn TP có trên 2.000 tổ tư vấn cộng đồng. Điều này thể hiện sự đồng thuận và có trách nhiệm trong phòng, chống bạo lực gia đình từ cộng đồng. Tuy nhiên, cần phải có nhiều giải pháp tuyên truyền, giới thiệu để tất cả người dân biết đến địa chỉ tin cậy để được chia sẻ hỗ trợ khi cần thiết cho các nạn nhân bị bạo lực gia đình.
Dự thảo luật Phòng, chống bạo lực gia đình sửa đổi có quy định “Chủ tịch UBND cấp xã có trách nhiệm bố trí người có đủ năng lực thực hiện bảo vệ địa chỉ tin cậy cộng đồng ở dân cư trong trường hợp có yêu cầu của cá nhân, tổ chức là địa chỉ tin cậy ở cộng đồng dân cư" là vô cùng cần thiết, phù hợp với thực tế.
Rất nhiều trường hợp người thực hiện hành vi bạo lực tìm đến địa chỉ tin cậy cộng đồng nơi nạn nhân đang tạm lánh để tiếp tục có hành vi bạo hành. UBND phường, xã, thị trấn cần có cơ chế theo dõi, giám sát người có hành vi bạo lực gia đình chưa đến mức phải xử lý hành chính hoặc vi phạm trách nhiệm hình sự theo điều 48 dự thảo của Luật.
Tố Thư
15:02 ngày 07/03/2022
Trong quá trình tham gia xét xử cũng như làm luật sư hiện nay, luật sư đã gặp trường hợp nào mà đáng nhớ nhất về tình trạng bạo hành phụ nữ và trẻ em chưa? Ông đánh giá về tình trạng bạo hành phụ nữ và trẻ em ở nước ta hiện nay như thế nào, pháp luật xử lý đã mạnh tay?
Tôi đã trải qua quá trình xét xử nhiều vụ việc bạo hành gia đình khi còn ở vị trí thẩm phán. Tôi bị ám ảnh nhất trường hợp đôi vợ chồng khoảng 30 tuổi, cuộc sống ban đầu hạnh phúc, vui vẻ nhưng khi người vợ sinh đứa con thứ 2 thì bão tố bắt đầu nổi lên trong gia đình nhỏ. Người chồng nghi ngờ vợ không chung thủy khi có bầu và sinh em bé. Người vợ nuôi con nhỏ nhưng chồng tìm đủ lời lẽ miệt thị, chửi rủa, xúc phạm nhân phẩm người phụ nữ, thậm chí còn động tay động chân, đánh đập kể cả khi có mặt 2 đứa con.
Mâu thuẫn lên đỉnh điểm khi người chồng nặng tay 1 chút và khiến người vợ gãy xương bả vai. Lúc đó, những đứa con ôm lấy mẹ khóc lóc, xin ba đừng đánh nữa. Ông đẩy 2 đứa bé ra và tiếp tục đánh vợ, bé không may va đầu vào thành ghế. Hàng xóm nghe tiếng kêu la của người phụ nữ và tiếng khóc của những đứa trẻ nên đã gọi cảnh sát khu vực đến giải quyết.
Khi xét xử vụ án này, tôi xử người chồng với 2 tội danh, khung hình phạt khá cao: hành hạ người khác, cố ý gây thương tích.
Đó là một vụ án tôi đã xử 7-8 năm rồi vẫn nhớ cho đến bây giờ. Do yêu cầu của luật pháp, tôi không thể nêu tên các nạn nhân. Vụ án này cho chúng ta khá nhiều bài học.
Trước hết, cần sự thông cảm chia sẻ với nhau trong những khó khăn của cuộc sống, khi nghi ngờ thì hãy giải quyết bằng cách nói chuyện, trao đổi, xác minh. Tiếp theo, trong những lúc nóng giận, hãy nghĩ đến tương lai những đứa trẻ. Trong vụ án này, các em bị tổn thương khi ám ảnh lâu về hình ảnh người mẹ bị đánh, bản thân các em cũng bị đánh.
Chưa có số liệu cụ thể đánh giá tình trạng bạo lực gia đình có gia tăng không bởi hiện chúng ta thấy nhiều vụ việc do mạng xã hội, truyền thông đưa lên nhanh. Trước đây, có thể có những việc bạo hành như vậy vẫn xảy ra nhưng chúng ta không được thông tin. Tuy vậy, tôi cũng đánh giá quả thật tình trạng này hiện nay có nhiều hơn.
Ly hôn hiện nay tăng lên dù chỉ từ những mâu thuẫn nhỏ, điều mà trước nay ít xảy ra. Nguyên nhân do tâm lý chung của xã hội đánh giá ly hôn là biện pháp văn minh, giải pháp giải thoát cho nhau. Ly hôn là biện pháp giải thoát cho cả 2 người nhưng không bao giờ là biện pháp tốt cho những đứa trẻ trong gia đình khi mất đi tình thương của cha hoặc mẹ trong một gia đình không hoàn chỉnh.
Lâm Duy Khánh
15:02 ngày 07/03/2022
Từng tham gia bảo vệ trẻ em trong những vụ lạm dụng tình dục, một số vụ mặc dù trẻ khai rất rõ ràng về đối tượng nhưng không ít vụ gặp khó khăn khi xử lý vì chứng cứ yếu. Luật sư Trần Thị Ngọc Nữ có kiến nghị nào để đóng góp cho công tác bảo vệ trẻ em tốt hơn?
Nhiều vụ án mặc dù trẻ khai rất rõ đối tượng, chứng cứ rất quan trọng nên khi con em bị xâm hại thì phụ huynh phải liên hệ công an, viện kiểm sát, hội phụ nữ và các cơ quan bảo vệ trẻ em. Do đó, nhiều vụ án bằng nghiệp vụ chuyên môn chúng tôi đã cố gắng đi đến “bến cuối” của sự thật.
Bên cạnh đó, nhiều vụ án sau khi bị phát hiện thì các gia đình thỏa thuận bồi thường, không còn tố cáo nữa cũng gây khó khăn trong công tác truy tìm chứng cứ. Chúng tôi đề nghị các phụ huynh phải mạnh dạng tố cáo vì “im lặng là tội ác”, cùng các cơ quan chức năng đưa kẻ gây ra cái ác ra trước pháp luật.
Ngọc Mai
15:08 ngày 07/03/2022
Công tác tham gia bảo vệ trẻ em nhiều năm qua được Nhà nước rất quan tâm, tuy nhiên mỗi năm cả nước có hơn 2000 vụ bạo hành, xâm hại tình dục. Từng là Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân số Gia đình và trẻ em, bà Lê Thị Thu nghĩ gì về con số này?
Con số này rất đau lòng và nhức nhối khi phải đọc những số liệu này. Như tôi nói, con số này chỉ là thống kê của Bộ Công an và Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội nên có thể chưa đầy đủ. Khi hội Bảo vệ Quyền trẻ em Việt Nam ra đời đã phát hiện rất nhiều vụ xâm hại, bạo hành mà không được báo cáo đến các cơ quan chức năng. Đau lòng hơn, nhiều vụ bạo hành, xâm hại là do người thân, người quen nhẫn tâm xâm hại. Người thân hoặc mẹ cháu bé lại không tố cáo mà là hàng xóm, người quen biết tố cáo. Khi nhận được tố cáo chúng tôi mới xác minh, làm rõ đưa kẻ ác ra ánh sáng.
Tôi suy nghĩ rất nhiều về vấn đề gia đình vì khi đất nước phát triển thì gia đình phải được giữ như thế nào? Gia đình có phát triển tốt thì xã hội mới tốt nhưng hiện nay chúng ta quan tâm nhiều về vấn đề kinh tế hơn là gia đình và gia đình hiện nay đang bị lung lay. Bây giờ chúng ta phải lồng ghép gia đình về phát triển kinh tế, chúng ta cần có định hướng từng giai đoạn để giữ vững truyền thống, đạo đức mà mấy ngàn năm chúng ta vẫn giữ. Nếu giữ vững truyền thống gia đình thì sẽ hạn chế được nạn bạo hành, xâm hại trẻ em.
Tôi nghĩ phải xử lý nghiêm kẻ xâm hại trẻ em và có hành lang bảo vệ trẻ em. Chúng ta cần tuyên truyền cho trẻ như thế nào để khi trẻ bị xâm hại cháu biết có 25 quyền, 5 bổn phận các cháu phải làm gì để tự bảo vệ mình và 15 điều người khác không được làm với các cháu. Chúng tôi đã biên soạn và suất bản sách "Quyền trẻ em, quyền của chúng mình" để gửi tặng các cháu thiếu nhi. Đây là sách do Hội Bảo vệ Quyền trẻ em TP HCM và Hội Bảo vệ Quyền trẻ em Việt Nam trụ sở phía Nam biên soạn. Trong sách có các đường dây nóng để các cháu gọi khi cần.
Thanh Hoa Nguyễn
15:09 ngày 07/03/2022
Việc hướng dẫn phụ nữ, trẻ em tự vệ trước nguy cơ xâm hại thời gian qua ra sao? Sắp tới nên làm thế nào, thưa bà Trần Thị Huyền Thanh?
Các chị em phụ nữ cần chủ động nâng cao kiến thức, kỹ năng tự vệ trước những hành vi bạo lực, xâm hại. Đặc biệt, phụ huynh có con dưới 16 tuổi cần chủ động trang bị kiến thức phòng chống xâm hại cho trẻ.
UBND TP HCM ban hành Quyết định 2017 QĐ-UBND ngày 8-6-2020 về ban hành quy trình phối hợp, hỗ trợ can thiệp, xử lý đối với các trường hợp trẻ em bị bạo lực, xâm hại, xâm hại tình dục trên địa bàn TP HCM. Trong đó, có phân công các cơ quan có chức năng, các tổ chức chính trị xã hội tham gia bảo vệ, giải quyết các vụ việc nhằm bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của phụ nữ và trẻ em. Hội Liên hiệp Phụ nữ TP, Công an TP, TAND TP, VKSND TP đã ký kết chương trình phối hợp số 16 ngày 9-9-2020 về chương trình phối hợp trong công tác bảo vệ phụ nữ và trẻ em giai đoạn 2020-2022.
Các nạn nhân là phụ nữ, trẻ em bị bạo hành, xâm hại cần mạnh dạn lên tiếng với người thân, cơ quan có chức năng để được hỗ trợ và giải quyết. Về phía cơ quan chức năng cần làm đúng chức trách, nhiệm vụ trong bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của phụ nữ và trẻ em.
Trần Thị Vinh
15:11 ngày 07/03/2022
Phòng chống bạo hành, xâm hại phụ nữ và trẻ em thì phòng và ngăn ngừa là quan trọng. Vậy theo luật sư Trần Thị Ngọc Nữ thì cần làm gì để ngăn ngừa?
Cần phải xử lý đến nơi đến chốn các vụ bạo hành gia đình và dứt điểm mới đủ sức răn đe. Vụ ở quận 10 hai trẻ bị đánh tại trường học, các cơ quan chức năng đều chỉ đạo xử lý nhưng rút cuộc vụ án không đi đến đâu và người bạo hành vẫn sống phây phây. Ngoài ra rất nhiều vụ bạo hành các vẫn chưa được xử lý triệt để nên gây bức xúc nhiều trong dư luận.
Thanh Tuyền
15:13 ngày 07/03/2022
Gần đây, số vụ bạo hành phụ nữ và trẻ em liên tiếp xảy ra. Theo bà, đâu là nguyên nhân dẫn đến các vụ việc đau lòng này?
Nguyên nhân do trình độ nhận thức pháp luật của nhiều người còn rất thấp; lối sống bê tha. Cha mẹ thiếu sự chăm sóc và nhiều trẻ bị sinh ra trong gia đình cha mẹ mâu thuẫn triền miên. Vấn đề cốt lõi là kinh tế đặc biệt trong dịch Covid-19 kinh tế nhiều gia đình đi xuống, mất thu nhập dẫn đến bạo hành và trẻ em, phụ nữ thường là đối tượng đầu tiên bị bạo hành.
Phương Mỹ Ngọc
15:13 ngày 07/03/2022
Do quan hệ phụ thuộc về kinh tế, tình cảm… nên việc phát hiện, tố giác, xử lý các hành vi liên quan đến bạo lực gia đình thường gặp nhiều khó khăn; thời gian giải quyết bị kéo dài, nhiều trường hợp không đủ căn cứ để chứng minh hành vi vi phạm. Là một kiểm sát viên lâu năm, bà Vũ Thị Xuân Nhuệ nhìn nhận vấn đề này như thế nào?
Đây đúng là vấn đề nan giải mà các cơ quan tiến hành tố tụng thường xuyên phải đối mặt. Một trong những nguyên nhân gây khó khăn cho trong công tác điều tra, truy tố, xét xử là do nhận thức hạn chế về xâm phạm tình dục, bạo lực gia đình nên cần thay đổi nhận thức của người dân về vấn đề này để đưa người thực hiện hành vi phạm tội ra ánh sáng.
Một đứa trẻ sống trong gia đình bạo hành nhiều khả năng sẽ thành người bạo hành khi trưởng thành hoặc thờ ơ với việc bạo hành xung quanh nên cần có sự thay đổi trong suy nghĩ của mỗi người cho rằng đó là chuyện riêng của gia đình, chỉ cần đóng cửa bảo nhau, xấu chàng hổ ai... vô hình chung đã dung túng cho việc bạo hành. Ngoài ra, cũng cần sự phối hợp giữa giáo dục của gia đình, nhà trường, đoàn thể, các tổ chức xã hội trong viêc tuyên truyền nâng cao nhận thức cho người dân.
Đào Quốc Anh
15:14 ngày 07/03/2022
Án ly hôn ngày càng tăng, cùng với đó trẻ em trở thành nạn nhân của những cuộc hôn nhân không hạnh phúc càng nhiều. Theo luật sư Vũ Phi Long, nên chăng bắt buộc các đôi trước khi đăng ký kết hôn phải học và có chứng chỉ về lớp tiền hôn nhân để họ có kỹ năng sống, biết bảo vệ hạnh phúc gia đình, qua đó bảo vệ con trẻ?
Liên quan đến vấn đề bạo lực gia đình, có thể thấy những mâu thuẫn trong gia đình thường xuất phát từ tình cảm, căng thẳng trong cuộc sống của 2 bên. Với gợi ý của bạn đọc về việc cần có chứng chỉ tiền hôn nhân, theo tôi, nên khuyến khích nhưng không thể bắt buộc vì ngay Luật Hôn nhân gia đình 2014 đã quy định khá đầy đủ quyền, nghĩa vụ của vợ, chồng. Các quy định khác về pháp luật liên quan đến bạo hành cũng đã có đầy đủ. Do vậy, chứng chỉ này cần các cặp đôi tự nguyện đáp ứng chứ không thể bắt buộc.
Hầu như các cặp đôi đã kết hôn đều xuất phát từ sự tự nguyện, yêu thương ban đầu. Chính tình yêu ban đầu sẽ che khuất đi điểm chưa tốt của đối phương hoặc họ tin tưởng có thể sửa chữa những khuyết điểm, thói xấu sau khi kết hôn. Nếu nói cho các cặp đôi một lời khuyên, tôi cho rằng mỗi bên cần đứng ra ngoài tình cảm của mình để tỉnh táo nhìn nhận đối phương có phù hợp với mình hay không. Trong quá trình chung sống phát sinh mâu thuẫn, sự đồng lòng giải quyết mâu thuẫn là rất quan trọng. Nếu có khúc mắc về tình cảm, tiền bạc, tài sản thì nên nhường nhịn nhau, không hàn gắn được mới nghĩ đến chuyện ly hôn.
Lê Duy Liêm
15:17 ngày 07/03/2022
Trong rất nhiều vụ, chỉ đến khi báo chí vào cuộc, thì việc nạn nhân bị bạo hành, xâm hại mới được các cơ quan chức năng, chính quyền địa phương xử lý, cụ thể là vụ cháu bé bị bạo hành ở quận Bình Thạnh vừa qua. Bà có suy nghĩ gì sau những vụ việc này?
Đối với vụ bạo hành ở Bình Thạnh, những đứa trẻ tin tưởng cha mẹ mình; trẻ sống phụ thuộc vào cha mẹ. Chúng tôi nhìn nhận vụ Nguyễn Võ Quỳnh Trang (SN 1995, quê Gia Lai) đánh chết cháu bé 8 tuổi là hồi chuông báo động, là giọt nước tràn ly trong vấn đề bạo hành trẻ em ở xã hội hiện đại. Chúng tôi kiên quyết đấu tranh tới cùng đối với vụ án này, liên tục kiến nghị xử nghiêm minh, nhanh chóng đưa vụ án ra xét xử để răn đe những đối tượng có mầm móng, tư tưởng bạo hành.
Vũ Huy Bình
15:17 ngày 07/03/2022
Khi gia đình phát hiện trẻ bị xâm hại tình dục, bị bạo hành thì cần làm gì để bảo vệ, củng cố chứng chứ tố cáo kẻ ác, thưa bà Vũ Thị Xuân Nhuệ ?
Vấn đề quan trọng trong vụ án hình sự là việc thu thập chứng cứ chứng minh tội phạm. Do đó, khi gia đình phát hiện trẻ bị xâm hại tình dục, bị bạo hành thì cần hết sức bình tĩnh để giữ nguyên các dấu vết trên thân thể, quần áo, các vật dụng liên quan đến hành vi phạm tội của đối tượng và nhanh chóng đưa trẻ đến cơ quan y tế hoặc cơ quan Công an gần nhất để trình báo, tránh để chậm trễ hoặc có sự tác động làm mất dấu vết như tắm, vệ sinh, thay quần áo… gây khó khăn cho việc giám định, thu thập, đánh giá chứng cứ chứng minh tội phạm sau này.
Bên cạnh đó cũng cần lưu ý đến việc cung cấp cho cơ quan điều tra thông tin về chứng cứ từ các thiết bị ghi âm, ghi hình, nhân chứng tại hiện trường.
Ngọc Mai
15:17 ngày 07/03/2022
Tôi bị chồng ghen tuông, dằn vặt về tinh thần suốt nhiều năm nay, nhưng đòi ly hôn thì chồng không chịu. Sợ quá tôi phải bỏ nhà sống trọ để trốn 2 năm nay, nhưng phải đổi chỗ liên tục. Có căn nhà hay nơi nào cưu mang, hỗ trợ những phụ nữ như tôi? Tôi cần nương náu.
Tại TP HCM có trên 600 địa chỉ tin cậy ở cộng đồng, về phía cấp Hội LHPN trên địa bàn TP có trên 2.000 tổ tư vấn cộng đồng. Chị cần mạnh dạn lên tiếng với cơ quan chức năng tại địa phương, nơi đang sinh sống hoặc tổ chức Hội LHPN phường, xã để được chia sẻ, phối hợp các ban ngành chức năng hỗ trợ.
Hồ Phạm Nguyễn
15:17 ngày 07/03/2022
Nếu một trẻ được phát hiện bị bạo hành trong gia đình với bằng chứng cụ thể, có người cho rằng cần phải tước quyền nuôi con, đưa trẻ đến nơi an toàn. Vậy vấn đề này cần được giải quyết như thế nào đây?
Về Luật trẻ em thì trong 15 hành vi không được xâm hại trẻ em thì việc hành hạ, ngược đãi tùy theo mức độ xử lý hành chính hay truy cứu trách nhiệm hình sự. Người Việt Nam ta vẫn xem nặng tư tưởng "thương cho roi cho vọt", đó chỉ là quan niệm của người xưa. Còn ở nước ngoài, chỉ cần trẻ em nói với cô giáo rằng bị cha mẹ la mắng thì cảnh sát đến đưa cháu đến nơi an toàn. Còn ở Việt Nam thì rất khác, còn nặng nề tư tưởng lời cha mẹ là tất cả nên nhiều trẻ vẫn còn bị "bạo lực" về tinh thần.
Nếu một cháu bé bị bạo hành thì phải cân nhắc có nên tách rời với gia đình hay không vì nếu đưa ra khỏi gia đình thì là một thiệt thòi rất lớn. Nếu chúng ta có nhiều biện pháp để cha mẹ khắc phục thì cháu sống trong gia đình vẫn tốt hơn. Tôi nghĩ chúng ta phải "lấy trẻ em là trung tâm" để có hướng xử lý tốt cho trẻ.
Lưu Thị Phương Uyên
15:18 ngày 07/03/2022
Số liệu thống kê của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội cho thấy trung bình mỗi năm, cả nước có khoảng 2.000 vụ bạo hành, xâm hại trẻ em, trong đó hơn 90% số vụ việc xảy ra do người thân, quen với nạn nhân gây ra. Phải chăng đạo đức con người đang có vấn đề?
Luật sư Trần Thị Ngọc Nữ
Chính xác, đạo đức con người đang có dấu hiệu suy đồi vì phim ảnh đồi trụy ngày nay tràn lan trên mạng. Hơn phân nửa các phiên tòa xâm hại trẻ em thì bị cáo thừa nhận có coi phim “đen”.
Thứ hai là lối sống trụy lạc nên ảnh hưởng rất nhiều đến nhân cách, hành xử. Trong khi đó nhiều gia đình, cha mẹ sống buông thả, chưa chuẩn mực. Do đó, Luật An ninh mạng phải nghiêm ngặt hơn về quản lý nhà nước. Phía gia đình thì cẩn quản lý con em mình nhiều hơn, đừng để con lang thang trên mạng quá nhiều.
Nhung Nguyễn
15:21 ngày 07/03/2022
Chúng ta có tổng đài 111 để phản ánh các vấn đề bảo vệ trẻ em. Thế nhưng, trong vụ bé gái bị bạo hành ở Bình Thạnh dù người dân nghe thấy cháu bị bạo hành, bức xúc thì có nhưng cuộc gọi đến tổng đài thì không. Theo chị Lê Thị Thu thì phải làm gì để người dân hành động khi phát hiện trẻ bị bạo hành?
Trước hết cần phải làm sao cho người dân nhớ Tổng đài 111. Muốn người dân nhớ thì số này ở đâu cũng phải hiện diện, đi ra đường, đi công sở, đi xe buýt, đi tàu lửa thì người dân nhớ số này để gọi. Chúng tôi đã biên soạn sách giới thiệu, tặng cho trẻ và đã có tác dụng rất lớn khi trẻ đã gọi cho chúng tôi rất nhiều.
Nguyễn Nguyễn
15:21 ngày 07/03/2022
Ngày nay, mặc dù đã có nhiều quy định về sử dụng hình ảnh trẻ em trên mạng xã hội. Tuy vậy, một số vụ mạng xã hội lại mổ xẻ nhân thân, khai thác đời tư, hình ảnh trẻ em. Theo bà Lê Thị Thu, các cơ quan quản lý cần hành động như thế nào để hạn chế vấn đề này?
Trong 15 hành vi vi phạm Luật trẻ em đã quy định thì chúng ta cứ chiếu theo đó mà hành xử, xứ lý hành chính hay hình sự. Luật chúng ta rất nhiều, không thiếu nhưng việc thực hiện và kiểm tra giám sát chưa tốt. Ngoài ra, chúng ta xử lý chưa nghiêm những kẻ sử dụng hình hành trẻ em trái phép trên mạng nên vấn đề này cứ tái đi tái lại.
Nhiều bậc phụ huynh không biết tác hại của việc đưa hình ảnh con lên mạng nên nhiều khi làm ảnh hưởng đến con.
Ngày nay, mặc dù đã có nhiều quy định về sử dụng hình ảnh trẻ em trên mạng xã hội. Tuy vậy, một số vụ mạng xã hội lại mổ xẻ nhân thân, khai thác đời tư, hình ảnh trẻ em. Theo bà, các cơ quan quản lý cần hành động như thế nào để hạn chế vấn đề này?
Đúng là mặc dù đã có quy định về đưa hình ảnh trẻ lên mạng sẽ bị xử lý. Ttuy nhiên, ngày nay, clip trẻ em, hình ảnh trẻ em lại được sử dụng trên mạng như trò giải trí. Đáng trách là nhiều người làm cha, làm mẹ nhưng lại đưa hình ảnh con lên để kiếm tiền. Mạng xã hội như một cái “chợ”, xấu tốt lẫn lộn, chúng ta không biết kẻ xấu sẽ sử dụng hình ảnh trẻ em để làm gì nên việc đưa ảnh, clip trẻ tiềm ẩn nguy cơ rủi ro cao. Các bậc phụ huynh cân nhắc điều này.
Đau lòng hơn, vừa qua nhân thân, hình ảnh của một số trẻ em có người thân trong vụ án hình sự ở Long An (vụ Tịnh Thất Bồng Lai) lại bị cư dân mạng mổ xẻ, phân tích sơ đồ huyết thống. Đây là việc làm vi phạm nghiêm trọng về đạo đức cũng như luật pháp, vi phạm về công ước quốc tế về Quyền trẻ em nên cần phải cấm dứt. Các cơ quan chức năng phải hành động để bảo vệ trẻ thoát khỏi những nỗi ám ảnh trên mạng xã hội. Tôi nhận thấy Hội Bảo vệ Quyền trẻ em Việt Nam và TP HCM đã phát huy vai trò của mình, lên tiếng bảo vệ mạnh mẽ trẻ em yếu thế.
Nguyễn Mai Anh
15:21 ngày 07/03/2022
Vợ chồng tôi thường xuyên xảy ra mâu thuẫn, trong lúc cãi nhau anh ta đã đánh tôi gây thương tích phải nhập viện. Tôi đã gửi đơn lên cơ quan công an nhưng anh ta đề nghị cơ quan của mình tiến hành hòa giải. Xin hỏi luật sư Vũ Phi Long, cơ quan của chồng tôi có được hòa giải hay không?
Đối với tội danh cố ý gây thương tích, chỉ cần quyết định của nạn nhân có yêu cầu khởi tố hay không, không liên quan đến cơ quan nào khác. Nghĩa là, nếu tỉ lệ thương tật trên 11% (thuộc khoản 2 điều 134 Bộ Luật Hình sự) thì cơ quan tòa án sẽ tiến hành xét xử mà không qua một thủ tục hòa giải nào.
Cơ quan của người chồng không phải là cơ quan tư pháp nên không có nhiệm vụ, chức năng hòa giải trong những vụ việc gây thương tích như độc giả nêu.
Nhung Lương
15:21 ngày 07/03/2022
Xin ông Nguyễn Hoa Nam cho biết hiện công tác phối hợp với các bộ, ngành có liên quan trong phòng, chống xâm hại trẻ em ra sao?. Nhân lực thực hiện công tác trẻ em hiện nay từ Trung ương đến địa phương hiện nay như thế nào?.
Tôi muốn đề cập trước về nhân lực. Ở cấp trung ương, hiện nay, Cục Trẻ em thuộc Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội có 32 công chức,12 viên chức, 27 hợp đồng lao động thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước theo Điều 8 Luật trẻ em gồm để triển khai khối lượng công việc rất lớn gồm: Thực hiện Luật Trẻ em và các văn bản quy phạm pháp luật liên quan (Nghị định, Thông tư), các Chỉ thị của Trung ương Đảng, các Chỉ thị và các Quyết định của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt các chương trình, đề án; rà soát, nghiên cứu để đề xuất, bổ sung, sửa đổi, ban hành mới các chính sách thực hiện quyền trẻ em; là đơn vị đầu mối giúp việc cơ quan thường trực Ủy ban Quốc gia về trẻ em; hướng dẫn, hỗ trợ địa phương triển khai thực hiện các hoạt động, xử lý các vụ việc về xâm hại trẻ em, tai nạn thương tích trẻ em; tham gia các đoàn thanh tra, kiểm tra, giám sát tại địa phương; duy trì cơ sở dữ liệu về trẻ em.
Ở địa phương, trước đây, mỗi tỉnh, thành phố đều có 01 phòng chức năng thực hiện quản lý nhà nước về trẻ em thuộc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội nhưng đến nay đã ghép nhiệm vụ quản lý nhà nước về trẻ em với các lĩnh vực khác như: bình đẳng giới, bảo trợ xã hội, phòng, chống tệ nạn xã hội, người có công.
Tính đến tháng 1-2022 có 395 cán bộ làm công tác trẻ em cấp tỉnh (167 cán bộ chuyên trách; 228 cán bộ kiêm nhiệm); 1.057 cán bộ làm công tác trẻ em cấp huyện (104 cán bộ chuyên trách; 953 cán bộ kiêm nhiệm); 10.978 cán bộ làm công tác trẻ em cấp xã (653 cán bộ chuyên trách; 10.325 cán bộ kiêm nhiệm); 88.241 cộng tác viên kiêm nhiệm làm công tác bảo vệ trẻ em.
Thực tế đội ngũ cán bộ chuyên trách làm công tác trẻ em từ cấp tỉnh, cấp huyện và cấp xã đều giảm (cấp tỉnh năm 2019 trung bình khoảng 4 người/tỉnh, thành phố, hiện nay còn 2-3 người/tỉnh, thành phố. Nếu tính đầu người phụ trách lĩnh vực trẻ em ở cấp tỉnh, trung bình mỗi tỉnh, thành phố chưa đến 01 người. Như vậy, thực hiện tinh giản bộ máy và biên chế, bộ máy làm công tác trẻ em cũng bị sáp nhập, lồng ghép với các lĩnh vực khác; đội ngũ cán bộ chuyên trách ngày càng giảm và thường xuyên luân chuyển công tác; cán bộ kiêm nhiệm lại chưa được đào tạo cơ bản về quyền trẻ em và công tác xã hội nên chất lượng, hiệu quả công tác trẻ em chưa cao.
Về công tác phối hợp liên ngành đã được Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội thực hiện tích cực, chủ động hơn từ phối hợp bộ, ngành, đơn vị liên quan trong xây dựng văn bản pháp luật, chính sách liên quan đến trẻ em đến xây dựng và triển khai các quy chế, quy trình, kế hoạch phối hợp liên ngành về trẻ em. Hiện có 10 kế hoạch liên ngành đang được Bộ phối hợp với các đơn vị liên quan triển khai thực hiện, riêng trong năm 2021 có 03 quy chế, tài liệu phối hợp liên ngành được Bộ tổ chức nghiên cứu, xây dựng và ban hành. Mặt khác, các bộ, ngành theo chức năng, nhiệm vụ cũng đã quan tâm xây dựng kế hoạch để thực hiện các Chương trình, đề án, kế hoạch về trẻ em.
Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội cũng đã phối hợp với Trung ương Hội chữ thập đỏ Việt Nam, Tổng công ty Bưu điện Việt Nam, Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Trung ương Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam, Bộ đội biên phòng hình thành mạng lưới xã hội về bảo vệ trẻ em, phòng, chống bạo lực, xâm hại tình dục trẻ em giữa các cơ quan, tổ chức liên quan, xây dựng tài liệu và tổ chức nâng cao năng lực cho đội ngũ tham gia mạng lưới gồm nhân viên bưu điện, bưu tá xã và các đoàn viên, hội viên Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, Hội Chữ thập đỏ, Hội Bảo vệ quyền trẻ em Việt Nam và các tổ chức xã hội.
Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội tích cực tham gia mạng lưới ứng cứu bảo vệ trẻ em trên môi trường mạng do Bộ Thông tin và Truyền thông là đơn vị chủ trì với sự tham gia của Bộ Công an, Bộ Giáo dục - Đào tạo, Bộ LĐ-TB-XH và các đơn vị liên quan để xử lý khi có vấn đề xâm hại trẻ em trên môi trường mạng; phối hợp với Bộ Thông tin và Truyền thông, Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam và các cơ quan thông tấn/báo chí truyền thông về trẻ em và thực hiện quyền trẻ em.
Nguyễn Ngọc Mai
15:21 ngày 07/03/2022
Là luật sư, ông có góp ý gì với các bậc ông bà, cha mẹ hiện nay trong việc nhận thức về vấn đề bạo hành gia đình, cụ thể là bạo hành trẻ em hiện nay?
Điều tôi băn khoăn nhất trong việc phòng chống bạo hành gia đình chính là những người có hành vi bạo hành lại không biết mình vi phạm pháp luật. Chẳng hạn, Nghị định 130/2021 của Chính phủ quy định phạt từ 10-20 triệu đồng với người có hành vi bắt trẻ em nhịn ăn, uống; xúc phạm, chửi mắng, đe dọa; cô lập, xua đuổi trẻ em… Những điều này nhiều tình huống chỉ là cách người lớn dọa, hù trẻ em nhưng căn cứ pháp luật, nó là hành vi vi phạm vì với tâm sinh lý trẻ em nhỏ tuổi sẽ không phân biệt được hành vi đó là hù dọa hay thật, dẫn đến ức chế về tinh thần, ảnh hưởng về thể chất.
Do vậy, ông bà, cha mẹ có con, cháu nhỏ nên tham khảo các nội dung của nghị định nêu trên để có điều chỉnh cho phù hợp.
Nguyễn Phương Anh
15:29 ngày 07/03/2022
Trong quá trình giải quyết vụ án hình sự liên quan đến bạo lực gia đình, một số trường hợp người làm chứng không khai đầy đủ, cố ý bao che; hoặc người bị bạo hành xin bảo lãnh tại ngoại, giảm án cho người có hành vi bạo lực gia đình… nên cơ quan tiến hành tố tụng không thể bảo vệ triệt để quyền và lợi ích hợp pháp của nạn nhân bạo lực gia đình. Bà Vũ Thị Xuân Nhuệ có ý kiến gì về vấn đề này?
Để bảo vệ triệt để quyền và lợi ích hợp pháp của nạn nhân bạo lực gia đình trong trường hợp này là khó, không ai bảo vệ mình tốt hơn là chính mình. Do đó, cần có sự thay đổi mạnh mẽ về tư duy trong giáo dục, nhận thức, loại bỏ tâm lý e ngại, xấu hổ, ngại va chạm lo sợ ảnh hưởng đến danh dự gia đình, cuộc sống sau này, cho rằng sự việc đã xảy ra, có làm lớn chuyện cũng không thay đổi được gì nên chấp nhận cho qua… Về phía các nhà lập pháp cần nghiên cứu, quy định về vấn đề ẩn danh nạn nhân trong trường hợp cần thiết để tránh tổn thương cho nạn nhân.
Người biết rõ hành vi phạm tội nhưng không tố giác hoặc che giấu thì tùy trường hợp có thể bị xử lý hình sự về tội Che giấu tội phạm hoặc tội Không tố giác tội phạm theo quy định tại Điều 389, 390 Bộ luật Hình sự.
Đặng Quân
15:29 ngày 07/03/2022
Xin bà Trần Thị Huyền Thanh cho biết Hội Liên Hiệp Phụ nữ TP HCM làm thế nào để nâng cao nhận thức của cộng đồng đối với phòng chống bạo lực về giới; để mọi người nâng cao ý thức xây dựng môi trường an toàn cho phụ nữ, trẻ em?
Cần tăng cường tuyên truyền, giáo dục kỹ năng bảo vệ hạnh phúc gia đình cho tất cả các thành viên trong gia đình, cộng đồng. Tuyên truyền pháp luật, luật phòng chống bạo lực gia đình cho người dân, phụ nữ, trẻ em, nam giới. Đặc biệt là nhóm có hành vi nguy cơ cao như những gia đình lao động thu nhập không ổn định, có tệ nạn xã hội... Tuyên truyền những quy định pháp luật về bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của phụ nữ và trẻ em. Đổi mới cách thức tuyên truyền hướng đến đúng đối tượng; nâng cao kiến thức của người dân.
Từ năm 2017, Hội LHPN TP đã chủ động phối hợp với các đơn vị, tổ chức bồi dưỡng kiến thức tiền hôn nhân cho các cặp đôi chuẩn bị kết hôn cũng như người dân có nhu cầu tìm hiểu.
Trong đó có các chuyên đề về giáo dục, phòng chống bạo lực gia đình như: các giai đoạn hôn nhân, giải quyết mâu thuẫn trong đời sống vợ chồng, bình đẳng giới trong gia đình, kiến thức pháp luật...
Năm 2021, Hội LHPN TP đã thay đổi phương thức tổ chức các chuyên đề từ trực tiếp sang hình thức đào tạo trực tuyến (www.phunutphcm.com.vn ) để phục vụ nhu cầu tự tìm hiểu kiến thức tiền hôn nhân của người dân, nâng cao kiến thức phòng chống bạo lực gia đình. Theo đó, người dân ở nhà, văn phòng làm việc vẫn có thể tự truy cập vào địa chỉ trên để tìm hiểu và nâng cao kiến thức.
Nguyễn Huy Hoàng
15:29 ngày 07/03/2022
Xin luật sư Vũ Phi Long cho biết hiện nay mức phạt kịch khung đối với hành vi bạo hành phụ nữ và trẻ em là bao nhiêu năm, đã đủ sức răn đe tội phạm loại này hay chưa?
Về tội danh hành hạ người khác, mức án tối đa là 3 năm với điều kiện không ảnh hưởng đến tính mạng, sức khỏe của nạn nhân mà chỉ tác hại nhiều về mặt tinh thần. Do vậy, mức phạt này đã đủ sức để răn đe. Tuy nhiên, cùng với tội danh này, thông thường lại có thêm tội danh khác như cố ý gây thương tích, giết người... Nếu hành vi bạo hành đó dẫn đến thương tật nặng hoặc chết người, khung hình phạt theo Bộ Luật Hình sự cũng rất nghiêm khắc, nhiều trường hợp xử đến mức chung thân hoặc tử hình.
Nguyễn Huỳnh Phương Nghi
15:29 ngày 07/03/2022
Nhiều năm tham gia xét xử các vụ án liên quan đến phụ nữ và trẻ em. Bà Vũ Thị Xuân Nhuệ nhìn nhận các mức án đã thực sự răn đe hay chưa? Vì sao nhiều vụ được xét xử nghiêm nhưng số vụ bạo hành vẫn gia tăng?
Hình phạt trong các điều luật của Bộ luật Hình sự quy định về tội phạm nói chung và các tội xâm phạm tình dục, bạo hành liên quan đến phụ nữ và trẻ em nói riêng là nghiêm khắc, có đủ tác dụng răn đe, giáo dục đối với người phạm tội cũng như phòng ngừa chung cho xã hội. Mặc dù nhiều vụ án được đưa ra xét xử nghiêm nhưng số vụ án về loại tội phạm này vẫn xảy ra nhiều, theo tôi xuất phát từ những nguyên nhân sau:
Thứ nhất, do người phạm tội đã sử dụng rượu, bia, chất kích thích nên không kềm chế được bản thân.
Thứ hai, sự tha hóa về đạo đức của người phạm tội đã lợi dụng sự thơ ngây, cả tin, mất cảnh giác của bị hại hoặc gia đình họ để dụ dỗ, khống chế, đe dọa nhằm xâm phạm tình dục, bạo hành phụ nữ và trẻ em ở các cấp độ khác nhau.
Thứ ba, do nhận thức pháp luật hạn chế, nhất là đối với tội Hiếp dâm người dưới 16 tuổi, quy định tại Điều 142 BLHS, trong đó, tại điểm b khoản 1 quy định người nào “Giao cấu hoặc thực hiện hành vi quan hệ tình dục khác với người dưới 13 tuổi” là phạm tội với khung hình phạt cơ bản là từ 07 năm đến 15 năm tù. Do đó, dù bị hại dưới 13 tuổi có đồng thuận giao cấu hoặc đồng thuận quan hệ tình dục khác thì người từ đủ 14 tuổi trở lên vẫn bị xử lý về hình sự.
Nhiều vụ án rất đau lòng khi bị cáo là những đứa trẻ chưa đủ 18 tuổi. Đối với khung tăng nặng thuộc các trường hợp như có tính chất loạn luân, làm nạn nhân có thai, phạm tội 2 lần trở lên… thì khung hình phạt từ 12 năm đến 20 năm tù; nếu là vụ án có tổ chức, nhiều người hiếp 1 người, bị hại dưới 10 tuổi, làm nạn nhân chết hoặc tự sát… thì khung hình phạt từ 20 năm tù, tù chung thân hoặc tử hình.
Thứ tư, công tác tuyên truyền, giáo dục về phòng chống xâm phạm tình dục trẻ em, giáo dục giới tính trong nhà trường còn nhiều bất cập, không cung cấp đủ kiến thức cho học sinh về tâm, sinh lý lứa tuổi, về sức khỏe sinh sản và những tác hại nếu quan hệ tình dục sớm hoặc bị xâm phạm tình dục, kỹ năng nhận biết các hành vi xâm phạm tình dục để tự phòng vệ hoặc nhờ người khác bảo vệ. Trong một số vụ án thì trẻ em gái do thiếu hiểu biết lại là người chủ động khơi gợi quan hệ tình dục hoặc nói tăng tuổi thật để quan hệ tình dục với bạn trai.
Thứ năm, do sự quản lý lỏng lẻo, thiếu quan tâm, bất cẩn, chủ quan của gia đình bị hại.
Phan Văn Nam
15:29 ngày 07/03/2022
Trong những năm gần đây, trước mỗi vụ việc bạo lực, xâm hại phụ nữ và trẻ em, các cơ quan chức năng đã thực hiện nhiều giải pháp can thiệp, xử lý vi phạm. Tuy nhiên, tình trạng bạo lực, xâm hại phụ nữ, trẻ em vẫn diễn biến phức tạp. Theo bà Trần Thị Huyền Thanh thì vì sao như vậy? Giải pháp nào để ngăn chặn bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em một cách thiết thực, hiệu quả?
Xét về góc độ tâm lý người dân, đặc biệt là chị em phụ nữ còn e ngại cho rằng việc bị bạo lực gia đình là chuyện của gia đình, gia đình tự giải quyết và để bảo vệ uy tín của người chồng, người thân trong gia đình nên chưa mạnh dạn lên tiếng với các cấp chính quyền địa phương để được sự hỗ trợ.
Ở góc đội xã hội, khi kinh tế xã hội phát triển, bên cạnh những mặt tích cực đan xen những mặt chưa hoàn thiện như các tệ nạn xã hội, ảnh hưởng của thông tin xấu, độc trên internet đã hình thành nên tâm lý bạo lực ở một bộ phận người dân nhất là các gia đình lao động có thu nhập không ổn định… Bên cạnh đó, vẫn còn tồn tại một bộ phận người dân thờ ơ trước những vụ bạo lực gia đình diễn ra xung quanh, thậm chí là sự thờ ơ đến từ hàng xóm, người sống cùng chung cư...
Tuy nhiên, đối với các vụ việc bạo hành, xâm hại trẻ em người dân mạnh dạn lên tiếng, điều này thế hiện người dân tin tưởng vào sự pháp luật, việc giải quyết vụ việc của cơ quan chức năng và nhận được sự hỗ trợ, chia sẻ từ các cơ quan chức năng, tổ chức chính trị xã hội, trong đó, có Hội LHPN.
Nhà trường, gia đình cần phối hợp để giáo dục kiến thức phòng, chống xâm hại trẻ, dạy trẻ kiến thức về các tiêu chí xây dựng gia đình hạnh phúc để góp phần nâng cao nhận thức cho trẻ ngay từ khi ngồi ở ghế nhà trường.
Khoản 1, Điều 4, Nghị định 144/2021/NĐ-CP ngày 31-12-2021 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh, trật tự, an toàn xã hội, phòng, chống tệ nạn xã hội; phòng cháy, chữa cháy; cứu nạn, cứu hộ; phòng chống bạo lực gia đình quy định mức phạt tối đa trong lĩnh vực phòng, chống bạo lực gia đình đối với cá nhân là 30 triệu đồng, đối với tổ chức là 60 triệu đồng. Đề xuất cần nghiên cứu, bổ sung hình thức xử phạt công ích đối với người có hành vi bạo lực gia đình, không có khả năng nộp phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bạo lực gia đình nhằm đảm bảo tính răn đe, nghiêm minh của pháp luật.
Dân Trí
15:29 ngày 07/03/2022
Phụ nữ hiện đại đã thoát khỏi nhiều vấn đề mà phụ nữ xưa phải cam chịu. Tuy nhiên, nhiều phụ nữ vẫn bị đánh đập, bị hăm dọa. Vậy hệ thống pháp luật cần làm gì để bảo vệ họ dám đứng ra tố cáo những người chồng, người cha bạo lực, thưa nguyên Bộ trưởng Lê Thị Thu?
Tôi nghĩ rằng hệ tư tưởng phong kiến vẫn còn ăn sâu, bám rễ trong đời sống xã hội Việt Nam, tính gia trưởng còn nhiều trong đời sống gia đình. Đức tính phụ nữ Việt Nam là chịu thương chịu khó, cam chịu nên khi bị đánh, bị ngược đãi vẫn chịu đựng chứ không dám nói cho người ngoài biết.
Ngoài ra, hiện nay ngành chức năng vẫn cho rằng đó là chuyện riêng của gia đình nên không can thiệp nên đây là suy nghĩ không đúng. Đặc biệt, luật của mình xử lý kẻ bạo hành còn nhẹ, chưa đủ sức răn đe. Do đó, cần xử lý nghiêm kẻ bạo hành. Ví dụ như vụ cáo N.T.V.A. bị bạo hành đến chết được chỉ đạo xử lý nghiêm tôi đồng tình.
Dũng Phèn
15:29 ngày 07/03/2022
Ngày nay số vụ bạo lực, bạo hành học đường tràn lan. Mạng xã hội phát triển kèm theo nhiều nội dung bạo lực khiến trẻ học theo. Việc quản lý hệ thống internet và mạng xã hội để tránh nhiều vụ tự tử, bạo hành do ảnh hưởng từ mạng xã hội cần thay đổi ra sao để hạn chế tình trạng này? Tôi muốn đặt câu hỏi cho bà Thu.
Có thể chúng ta khẳng định rằng mạng xã hội, mạng internet tác động rất lớn đến thanh thiếu niên vì các cháu chưa cảm nhận được cái đúng, cái sai. Trẻ em chưa đủ trí khôn để phân biệt cái nào xấu, cái nào tốt. Mạng xã hội, internet có hai mặt nhưng đối với trẻ em thì mặt tiêu cực nhiều hơn tích cực vì người lớn biết được cái nào cần tiếp thu cái nào cần loại bỏ?
Vì tương lai đất nước, vì tương lai trẻ em chúng ta cần phải làm ngay vấn đề này. Hiện nay trong gia đình mỗi người một điện thoại và ít tương tác với nhau. Ngày xưa ông bà cha mẹ thường tâm sự, kể chuyện nhau nghe để giáo dục con cháu còn bây giờ không ai nói chuyện với ai cho nên mạng internet tác động rất mạnh đến từng thành viên, từng tế bào của gia đình nên tác động rất lớn đến sự phát triển của trẻ em.
Tôi xem trên truyền hình thấy nước ngoài làm rất mạnh đến những vấn đề "rác" trên mạng xã hội. Tôi nghĩ Luật An ninh mạng nên đi vào thực tế chứ bây giờ Luật này vẫn còn mờ nhạt. Từ ngày 01/01/2019, Luật An ninh mạng với 7 chương, 43 điều chính thức có hiệu lực. Theo Bộ Công an, việc ban hành Luật An ninh mạng là rất cần thiết để đáp ứng yêu cầu cấp thiết về bảo vệ an ninh mạng trong tình hình hiện nay.
Ngọc Ánh Minh
15:38 ngày 07/03/2022
Chúng ta cần làm gì để những người phụ nữ, đặc biệt là nạn nhân của bạo lực không đơn độc?
Việc phòng ngừa, ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới nói chung và bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em cần sự chung tay vào cuộc của mỗi cá nhân, gia đình, cơ quan, tổ chức và cộng đồng. Khi có hành vi bạo lực xảy ra, mọi người đều phải có trách nhiệm ngăn chặn và thông báo cho cơ quan, tổ chức, người có thẩm quyền để xử lý và hỗ trợ nạn nhân. Sự lên tiếng và ủng hộ của cộng đồng sẽ là động lực để nạn nhân tìm đến sự hỗ trợ và dũng cảm đứng lên để đấu tranh chống lại bạo lực.
Để làm được điều này, trước hết cần truyền thông, nâng cao nhận thức, trách nhiệm cho cá nhân, gia đình, cộng đồng về bình đẳng giới, từng bước xóa bỏ định kiến giới, tránh việc đổ lỗi cho nạn nhân; tăng cường giáo dục, cung cấp kiến thức về pháp luật, kỹ năng phòng ngừa, ứng phó với bạo lực trên và vai trò, trách nhiệm của mình trong công tác phòng chống bạo lực đối với phụ nữ, trẻ em. Người dân cần hiểu rõ hành vi bạo lực là vi phạm pháp luật, cần phải công khai lên án và người gây bạo lực phải bị xử lý nghiêm minh,…
Bên cạnh đó, cần nâng cao chất lượng cung cấp dịch vụ hỗ trợ để người bị bạo lực tin tưởng và yên tâm khi tìm đến sự hỗ trợ của cơ sở cung cấp dịch vụ và cơ quan chức năng. Nâng cao năng lực cho cán bộ; xây dựng và mở rộng hệ thống cơ sở cung cấp dịch vụ trợ giúp phụ nữ, trẻ em nói riêng và người bị bạo lực trên cơ sở giới nói chung đảm bảo dễ dàng tiếp cận, phục vụ chuyên nghiệp với gói dịch vụ đạt chuẩn đáp ứng nhu cầu như: được hỗ trợ và tiếp cận ngay lập tức đến nơi ở an toàn; dịch vụ y tế, cấp cứu như bệnh viện…; các liên hệ để đảm bảo khả năng người tham vấn/ tư vấn có thể liên lạc lại khi cần thiết; Tư vấn/tham vấn khủng hoảng dưới nhiều hình thức như trực tiếp, qua đường dây nóng, mạng xã hội hoặc thư điện tử, ở nhiều địa điểm, trong nhiều bối cảnh khác nhau, bởi 3 cơ quan thường tiếp xúc ban đầu như công an giải cứu, y tế cấp cứu, hoặc nơi trú ẩn an toàn (tách biệt với môi trường bạo lực)...; Tư vấn nhằm hỗ trợ người bị bạo lực được an toàn ngay lập tức về thể chất và tinh thần trên nguyên tắc của quyền con người và nhạy cảm về giới; hỗ trợ về pháp lý; hỗ trợ sinh kế, việc làm,…
Cùng với việc hỗ trợ người bị bạo lực, các cơ quan chức năng cũng cần xử lý nghiêm minh, đúng pháp luật đối người gây bạo lực, đồng thời cũng có các dịch vụ tư vấn, hỗ trợ phù hợp cho người gây bạo lực để họ không lặp lại các hành vi này.
Đặc biệt, cần truyền thông mạnh mẽ về các địa chỉ, cơ sở cung cấp dịch vụ hỗ trợ để người dân biết và tìm sự trợ giúp khi có nhu cầu.
Bình luận (0)