TP HCM, cũng như bao thành phố lớn khác, là mảnh đất bon chen, ồn ã. Nhưng sau sự náo nhiệt, tranh đua cũng đầy ắp nghĩa tình của bao người chọn đây làm nơi lập nghiệp. Trong đêm 19-12, một nhóm bác sĩ thân hữu tổ chức đêm họp mặt quyên góp cho người nghèo. Cách đây không lâu, chương trình "Blouse trắng - Đĩa cơm trên tường" cũng đã được tổ chức thành công, quyên góp được số tiền khá lớn để cung cấp hàng ngàn suất ăn cho bệnh nhân nghèo và thân nhân ở các bệnh viện. Chương trình này đã được nhân rộng đến nhiều địa phương khác, giúp bệnh nhân nghèo đỡ khốn khó hơn trong nghịch cảnh.
Không lớn lao bằng nhưng hằng đêm, không ít bạn trẻ dành dụm được chút tiền cũng mua thức ăn hoặc áo ấm tặng nhiều người cơ nhỡ trú tạm dưới những cây cầu ở các quận nội thành. Và hằng ngày, trên các nẻo đường chật chội của TP HCM, chúng ta cũng gặp rất nhiều bình nước, những thùng bánh mì miễn phí đặt trên lề giúp người lỡ bước qua cơn đói khát.
Hàng chục quán cơm miễn phí, cơm 2.000 đồng… cũng được duy trì nhiều năm qua đã giúp người nghèo chắc lòng trên bước đường vất vả mưu sinh xa xứ. Để duy trì những quán cơm từ thiện này quả là công việc quá sức với những nhà hảo tâm. Bằng sự đóng góp của nhiều người, sự chia sẻ của cộng đồng, những bữa cơm nhân ái đã luôn đến được với người khó khăn. Mark Twain - nhà văn nổi tiếng người Mỹ - có một câu nói trở thành châm ngôn: "Lòng tốt là thứ ngôn ngữ mà người điếc có thể nghe và người mù có thể thấy".
Trong bối cảnh này, chúng ta càng thấy bất nhẫn khi hàng loạt quan chức ở các địa phương vi phạm làm thất thoát cả ngàn tỉ đồng ngân sách mà cơ quan chức năng đưa ra kỷ luật trong thời gian qua. Thất thoát chỉ là cách gọi, còn thực tế đó là trục lợi để tư túi, sai phạm để làm giàu dù họ chưa bao giờ nghèo. Hàng chục dự án kinh tế khác cũng ngốn hàng chục ngàn tỉ đồng không biết đến bao giờ mới khắc phục nổi. Thậm chí, những quan chức liên quan vẫn chưa bị truy trách nhiệm, có người đã hạ cánh an toàn. Bên cạnh đó, rất nhiều địa phương, cơ quan nhà nước chi tiêu phung phí, mua sắm hoang đàng trên đồng tiền mồ hôi nước mắt của người dân nhưng không chút áy náy. Hay trong câu chuyện đang thời sự, ông Lê Phước Thanh khi là cán bộ đứng đầu tỉnh Quảng Nam thì có nghèo khó gì, nhưng vẫn tìm cách lấy tiền ngân sách cho con du học nước ngoài.
Chúng ta có thể tự hào về những kết quả phát triển kinh tế - xã hội vượt bậc nhưng cũng phải biết xấu hổ vì nhiều người dân vẫn còn khốn khổ. Người nghèo tuy chỉ là số ít nhưng đủ cho thấy chính sách xã hội chưa toàn diện và những kẻ tham nhũng làm hại đất nước vẫn còn chốn dung thân.
Xin đừng quên, những đồng tiền bị thâm lạm không được thu hồi thì miếng cơm của người nghèo thêm khó và tấm áo của họ thêm phong phanh.
Bình luận (0)