ĐBSCL tiếp tục nổi lên với những gam màu sáng đáng ghi nhận trong bản đồ PCI cả nước. Đồng Tháp và Long An nằm trong tốp 3 tỉnh, thành đứng đầu cả nước. Nhìn rộng ra thì vùng này có đến 3 tỉnh trong tốp 6 và 4 tỉnh trong tốp 8.
Tuy nhiên, PCI năm nay cũng ghi nhận một gam màu tối của vùng ĐBSCL khi lần đầu tiên trong bảng xếp hạng, có 2 tỉnh là Bạc Liêu và Kiên Giang đã "đội sổ", kém hơn các tỉnh miền núi Tây Bắc và Tây Nguyên (!).
PCI tuy chỉ là cảm nhận của doanh nghiệp, có giá trị tham khảo nhưng các tỉnh, thành đều rất quan tâm kết quả xếp hạng này. Nhiều lãnh đạo địa phương trong vùng ĐBSCL đã tổ chức họp đánh giá, phân tích nghiêm túc kết quả PCI, mổ xẻ mặt mạnh, điểm yếu của mình, "đặt hàng" bộ máy tham mưu phải có giải pháp, quyết tâm cải thiện thứ hạng, môi trường đầu tư, nâng cao năng lực cạnh tranh.
Với nhiều tỉnh như Đồng Tháp, Long An, Vĩnh Long, Bến Tre đạt thứ hạng PCI khá cao trong năm nay không phải là "cú ăn may" mà chính là quá trình phấn đấu nhiều năm, nỗ lực cải thiện môi trường đầu tư và năng lực cạnh tranh cấp tỉnh liên tục, nhất là đối với các địa phương nằm trong "miền khuất nẻo" với xuất phát điểm thấp kém về cơ sở hạ tầng, nguồn nhân lực.
Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp Phạm Thiện Nghĩa tiếp xúc với doanh nghiệp. Ảnh: TÂM MINH
Nỗ lực vượt lên của các địa phương này đã tô thêm những mảng màu sáng cho bức tranh PCI đồng bằng. ĐBSCL được đánh giá là khu vực năng động, có môi trường đầu tư thông thoáng với các chỉ số thành phần: thiết chế pháp lý tốt, chính quyền cởi mở, thân thiện với nhà đầu tư và doanh nghiệp, các chi phí gia nhập thị trường, thời gian, không chính thức thấp. Đó chính là "phần mềm bù lỗ" cho những hạn chế về cơ sở hạ tầng, chất lượng nguồn nhân lực của vùng.
PCI 2020 tiếp tục ghi nhận 3 tỉnh Đồng Tháp, Long An nằm trong nhóm rất tốt (nhóm thứ hạng cao nhất); Vĩnh Long và Bến Tre nằm trong nhóm tốt; Cần Thơ và An Giang trong nhóm khá; các tỉnh Hậu Giang, Cà Mau, Tiền Giang, Trà Vinh, Sóc Trăng trong nhóm trung bình. Tuy vẫn còn 5/13 tỉnh nằm trong nhóm trung bình nhưng nhìn chung, các chỉ số thành phần cũng đã thể hiện nhiều cố gắng trong điều kiện khó khăn chung. Dù vậy, chỉ cần địa phương nào lơ là, tự hài lòng là tự rơi vào cái bẫy do mình giăng ra. Kết quả tốt một tỉnh làm được thì tỉnh khác cũng làm được và có thể làm tốt hơn. Cuộc cạnh tranh giữa các địa phương là một cuộc đua không cùng, không có nhiều không gian, thời gian để dừng lại nghỉ ngơi.
"Điểm đen" của ĐBSCL được ghi nhận là trường hợp của Kiên Giang và Bạc Liêu đã rơi xuống cuối bảng xếp hạng (62 và 63/63 tỉnh, thành). Kiên Giang là tỉnh có nhiều tiềm năng phát triển, đã từng vươn lên thứ hạng cao nhất là thứ 3/63 tỉnh, thành vào năm 2012, nay sụt 27 bật so năm trước. Trong đó, nhiều chỉ số thành phần thuộc "phần mềm" đạt thấp như: tính minh bạch, năng động, đào tạo lao động, thiết chế pháp lý. Tương tự là trường hợp của Bạc Liêu, tỉnh đã từng xếp thứ hạng cao là 7/63 vào năm 2012, năm nay sụt 12 bậc, xuống vị trí "đội sổ" 63/63 tỉnh, thành.
Bức tranh PCI được công bố hằng năm nhưng đó lại là hành trình nỗ lực liên tục nhiều năm, đòi hỏi phải tiếp tục và liên tục thay đổi tư duy - hành động, đồng hành cùng doanh nghiệp. Chính quyền phải chuyển cho được từ suy nghĩ "cho doanh nghiệp" đến suy nghĩ "như doanh nghiệp", từ "quản lý, điều hành" thành "kiến tạo môi trường tốt nhất cho hoạt động của doanh nghiệp".
Thứ hạng PCI thường được người ta nhìn ngắm để ngẫm ra chất lượng năng lực cạnh tranh của chính quyền địa phương. Nhưng việc các chính quyền "vượt lên chính mình" còn quan trọng hơn "vượt qua tỉnh bạn". Thứ hạng cao hơn so với năm trước là cần nhưng quan trọng là môi trường đầu tư của địa phương thật sự tốt hơn, hấp dẫn hơn, năng lực cạnh tranh cấp tỉnh được nâng cao hơn. Đó là một chuỗi những nỗ lực không ngừng. Nó chính là động lực có ý nghĩa để tăng cường "năng lực cạnh tranh chính quyền cấp tỉnh".
Bình luận (0)