Chưa nói đến một kịch bản tinh vi của những người trong đường dây vận chuyển này dựng nên, câu chuyện 3 cây "khủng" cho thấy nhiều điểm đáng suy ngẫm, để thấy rõ thêm những hiện trạng nhức nhối khác.

Trước hết là tình trạng phá rừng. Ai cũng biết Tây Nguyên vốn có diện tích rừng che phủ rất cao, dần dà bị người các nơi đến sinh sống, là thủ phạm chính phá rừng lấy đất làm rẫy. Những vạt rừng dần mất đi, nhường chỗ cho xóm làng, vườn tược. Sau đó đến lượt lâm tặc phá rừng để lấy gỗ quý. Rừng bị xâm lấn, mất dần.

Do "hoàn cảnh lịch sử" thời điểm đó nên sau khi phá rừng, đất rừng thành đất rẫy, được hợp thức hóa, cấp cho dân. Từ đó mới có chuyện cây đa cổ thụ nằm trong vườn nhà dân, trong khi dân vào đây sống chưa tới 50 năm. Cây đa bị đốn hạ, chở về xuôi đã có lý lịch hợp pháp là nằm trên đất của dân, trong lúc sự thật là cây nhiều năm tuổi, cây ở trong rừng mà vì nhiều lý do, khi phá rừng người ta để lại vì vấn đề tâm linh hoặc để làm cây định hướng…

Những khuất tất được vén dần đã lộ ra một (hoặc nhiều) đường dây chuyên vận chuyển những cây khủng này về mọi miền đất nước. Nhiều chuyến chuyên chở xuôi lọt chứng tỏ chủ hàng, chủ phương tiện vận tải có quan hệ cực kỳ chặt chẽ với cơ quan chức năng địa phương và các đơn vị hữu trách trên đường, cụ thể là các trạm CSGT ở các tỉnh, thành. Vụ các cây "khủng" này chỉ được chú ý khi CSGT huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên - Huế ngăn chặn trong khi CSGT các tỉnh Đắk Lắk, Khánh Hòa, Phú Yên, Bình Định, Quảng Ngãi, Quảng Nam, TP Đà Nẵng không phát hiện ra (?).

Khi bị báo chí phanh phui, những bộ hồ sơ cung cấp cho thấy sự "loạc choạc" bước đầu của người trong cuộc. Nhưng cũng rất nhanh chóng, một số bộ hồ sơ được hợp thức hóa. Không ít người đã từng nghĩ rằng rồi đâu sẽ vào đó, hồ sơ thủ tục sẽ "đúng hết", vụ việc sẽ im lặng, chìm xuồng. Chỉ đến khi có chỉ đạo của Phó Thủ tướng yêu cầu điều tra, xử lý vụ việc, cơ quan chức năng mới hết rề rà và thông tin mới nhất cho thấy có khuất tất trong hồ sơ 1 trong 3 cây. Từ đây vấn đề không chỉ là 3 cây mà là 4 cây hoặc nhiều hơn nữa. Bởi trước đó là thông tin một cây ở xã Tam Giang, huyện Krông Năng, tỉnh Đắk Lắk, chủ nhân là ông Nguyễn Ngọc Chung bán với giá rẻ; người mua "mượn đất" vài hộ dân để làm đường đưa cây ra đường lớn. Sau đó không thấy cây ông Chung trong vụ 3 cây ở Huế nữa mà thay bằng cái tên ông Phạm Đình Thướng ở huyện M’Đrăk của tỉnh Đắk Lắk. Ngoài 3 cây này, lại xuất hiện cây "khủng" khác lọt qua hết 16 tỉnh, thành ra tới tỉnh Hưng Yên.

Rừng đã chảy máu. Cây rừng tiếp tục bị tận thu. Biết bao kẻ làm giàu trên tài nguyên đất nước, bất chấp hậu quả dân nghèo gánh chịu. Mong sao lần này mọi chuyện sáng tỏ và không dừng ở mức kiểm điểm rút kinh nghiệm hay khiển trách mà phải xử nghiêm minh, cho thỏa lòng dân mong đợi.

LINH PHƯƠNG