Linh cữu một cụ bà 98 tuổi, quê quán thị trấn Nam Phước, huyện Duy Xuyên chỉ có hơn chục người khiêng. Lý do, dù cụ mất vì bệnh tuổi già song bởi Duy Xuyên đang là điểm nóng Covid-19 nên tâm lý chung là người ta sợ lây virus SARS-CoV-2!

Đại đa số người dân ở vùng tâm dịch lo lắng là phải, mỗi nhà đang trở thành một "pháo đài" chống dịch và từng người phải biết "cố thủ". Đó cũng là cách làm đúng theo chỉ đạo của Chính phủ. Nhưng không phải vì thế mà tình đồng bào đoạn tuyệt hẳn. Vẫn có đủ số người, trong trang phục bảo hộ y tế kỹ lưỡng và nghiêm ngặt, đã tận tình đưa cụ bà về nơi an nghỉ cuối cùng. Qua đây, một lần nữa cho thấy cái lễ nghĩa của người Việt có sức sống trường tồn. "Sự vong như sự tồn" hay "nghĩa tử là nghĩa tận", lòng nhân ái - thuộc tính đặc hữu của người Việt Nam ta - là thế đấy!

Tôi tham gia rất nhiều hội, nhóm có tính chất đồng hương, từ miền Trung đến tỉnh Quảng Nam, dưới nữa là huyện, xã và thôn, thậm chí chia cả thôn trên và thôn dưới; rồi cựu học sinh trung học phổ thông, trung học cơ sở, kể cả tiểu học... Từ ngày quê nhà phát dịch đến nay, ngày cũng như đêm, tin nhắn từ các nhóm trên mạng xã hội liên tục đổ về, hầu hết là truyền đi lời kêu gọi chung tay hỗ trợ phòng chống dịch. Thông tin, hình ảnh, báo cáo, chia sẻ, cảm ơn, thậm chí giận hờn và cãi nhau - mọi sắc thái, cung bậc có đủ. Nhưng chung quy là cái tình, vì quê nhà và vì cả nước đang căng mình chống Covid-19, mỗi người đóng góp một ít, thấy ấm lòng, qua đó vững tin về một ngày thật gần chiến thắng đại dịch thêm lần nữa.

Nhìn rộng ra, tinh thần nhân ái và đoàn kết ấy lan tỏa cả nước, lay động kiều bào ta ở nước ngoài lẫn bạn bè quốc tế. Nhiều nước bạn giúp đỡ Việt Nam theo các cách khác nhau để đẩy lùi Covid-19. Trong nước, các tỉnh - thành lần lượt gửi các đoàn y - bác sĩ đến chi viện cho Đà Nẵng và Quảng Nam. Nhiều lực lượng xung phong lên tuyến đầu để tiếp sức các "chiến sĩ áo trắng". Và, rất nhiều cá nhân, doanh nghiệp, cơ quan báo chí - truyền thông cũng một lòng với Chính phủ trên trận tuyến này.

Tất cả hành động nhân ái, vì cộng đồng cũng từ tình đoàn kết mà ra. Không đoàn kết thì không chung lòng làm việc tốt được. Có sức mạnh nào của một dân tộc quý hơn sự đoàn kết, nhất trí, muôn nhà muôn người như một! Phẩm chất ấy, truyền thống ấy đã từng giúp chúng ta đánh bại nhiều kẻ thù lớn và thực tế lịch sử cho thấy mỗi khi nước nhà hữu sự thì tinh thần đó được gia cố vững bền hơn. Tưởng chừng như trong thời đại dịch, những yêu cầu bắt buộc như "cách ly", "phong tỏa", "giãn cách xã hội"... đẩy con người ra xa nhau hơn thì ngược lại - những điều đó chính là biểu hiện rõ nét của sự đoàn kết. Mà cơ sở quan trọng của đoàn kết chính là niềm tin. Chính phủ đặt sức khỏe, tính mạng của người dân lên trên hết và người dân tin vào quyết sách, hành động của chính phủ. Trên thế giới cũng vậy, các tổ chức chuyên ngành và nhiều quốc gia thấm đòn Covid-19 đã rút ra bài học xương máu: Nếu không đoàn kết, không thể thắng dịch bệnh! 

A.Q