Nói vậy thôi chứ với tôi, đấy là tín hiệu đầu tiên của một mùa Tết mới. Biết là khó hứa hẹn nhưng vẫn mong bác sẽ gọi để lại nôn nao nhớ làng, nhớ quê. Để nhớ giờ này lúa Đông Xuân đã xanh mướt ruộng. Rồi nắng sẽ hừng lên. Rồi cây sầu đông lại cười duyên chào gió Xuân bằng những chồi, những nụ.

Ở Sài Gòn thì không thế. Càng cuối tháng chạp, nắng càng hừng hực như muốn trút hết hậm hực của một năm vật vã. Vào Nam, với dân miền Trung quê tôi là đi kiếm sống. Dốc lực kiếm sống, lắm lúc sức cùng lực kiệt, quên hết thời gian đang vùn vụt đi qua để rồi bỗng chợt giật mình khi biết mùa Tết lại về. Tết đang về thật nhưng không thể nhận ra qua khung cửa hẹp nhập nhòa của những chuyến xe buýt chật cứng như nêm, của khung cửa trên tầng chung cư chót vót giữa mênh mông bê-tông và chằng chịt dây điện. Có chăng, ấy là khi trang báo mới dày đặc chữ với vé tàu, vé xe dịp Tết.

Hồi mới tiễn cả ba đứa con vào Nam hy vọng kiếm việc làm để thoát cảnh "con trâu đi trước, cái cày đi sau", cứ Tết đến là bác tôi lại háo hức lo giặt giũ mùng mền, nuôi sẵn đàn gà đón các con về ăn Tết. Mà cũng đơn giản thật. Chật vật đến mấy thì rồi con cái cũng về quê sum vầy. Đứa nào cũng khoe có tháng lương Tết, chí ít cũng hơn cha mẹ quần quật một năm với ruộng. Nhà trọ, khóa cửa rồi lên xe, chui thùng gầm xe cũng được, miễn là về được quê trước giờ giao thừa. Chỉ cần về đến cổng làng, hít chút hương đồng gió nội với ngai ngái mùi trâu, mùi bò cũng đủ thấy phơi phới Xuân thời.

(Báo Xuân - Mùng 3) Tết quê, Tết phố - Ảnh 1.

Nhưng cũng chỉ được vài năm. Ba đứa con bác tôi vào Nam thoắt cái đã thành sáu đứa, ba gia đình hẳn hoi nên cũng thoắt cái thành mười hai, mười ba người. Bác tôi vẫn cứ gọi điện thoại, vẫn mong chúng về cho đủ con đủ cháu nhưng rồi lại khuyên nên e dè vì tàu xe vất vả quá, tốn kém quá...

Phải mất hàng chục năm, nhà tôi mới đoàn tụ được cả gia đình 7 chị em ở miền Nam. Vài năm lại hẹn nhau kéo hết về quê một lần để cho đông đủ, vừa bớt cảnh "một chốn hai quê". Nhưng có năm nào về đủ đâu! Đứa nào cũng gia đình riêng, mỗi nhà mỗi cảnh, được nội mất ngoại nên thích về quê thật đấy song cứ nghĩ đến chuyện tàu xe lại thấy đường xa vời vợi. Mà có năm về quê háo hức cho đã rồi lại buồn thiu quay vào Nam nhìn cảnh đồ đạc, tài sản theo trộm bay tự khi nào.

Ở LẠI MIỀN NAM ĂN TẾT. Hồi đầu tôi cũng nghĩ không về quê thì ở lại có sao đâu! Nhưng dù đã ở Sài Gòn hàng chục năm thì mấy ngày Tết vẫn cứ cảm giác như người ngoại đạo. Thành phố đông vui là thế, tấp nập ồn ào chen lấn là thế, sau 29 Tết bỗng thênh thang thưa vắng, hiu quạnh đến lạ lùng. Vùng nhà tôi ở là dãy dãy nhà trọ, quanh năm chen chúc đủ mọi tầng lớp, ồn ào đến phiền toái, đến mệt mỏi nhưng cứ ngày Tết là cửa đóng im ỉm như nhà hoang. Phòng trọ nào có người ở lại thì hầu như là của những người không thể về quê. Tụ tập nhau, quen và cả không quen, rồi nhậu, rồi bày trò đánh bài cho qua mấy ngày Tết tha hương.

Tôi hay lên xe chạy loanh quanh thành phố trong mấy ngày Xuân cũng chỉ để thỏa cơn bức bối vì kẹt xe quanh năm. Những đứa bạn thân không về được quê rồi cũng hò hẹn nhau đi đâu đó tụ ba cho bớt nhớ quê nhà. Đi chán lại quay về, dạo quanh xóm giềng. Dân ngụ cư, dù ở sát bên nhưng đôi khi cả năm chẳng gặp mặt nhau, thậm chí ở rất lâu cũng chẳng biết hết tên nên Tết đến nhà nhau cũng chỉ gượng gạo xã giao, khó mà ấm áp thân tình như Tết ở quê.

Đứa bạn thân của tôi là lính biên phòng, nổi tiếng với việc gói bánh chưng. Cứ trước Tết chừng 20 ngày đã thấy vợ chồng gọi điện thoại lên tận Tây Nguyên đặt lá giong riềng hay lá chuối sứ, phải tìm mua cho ra thứ nếp Lào vừa dẻo vừa thơm, rồi nhắn ngoài quê gửi đậu xanh vào, lại tìm cho ra đúng thứ heo thả vườn làm thịt. Tết nào cũng vậy, gói vài ba chục cặp, cặp nào cũng đẹp, cũng ngon nhưng không bán mà chỉ gửi biếu bè bạn. Giữa Sài Gòn mà thế là quý hóa lắm. Nhưng rồi chỉ được đâu chục năm lại bỏ, vì cứ vất vả mất công nấu bánh xong mà bạn không đến lấy. Đứa thì quá bận rộn với công việc cuối năm, đứa thì chạy đôn chạy đáo lo phận sự với nội ngoại. Có khi bánh thiu mà bạn vẫn còn đâu đó chưa về.

Rồi Tết này, Tết nữa cứ thế đi qua…

Bài, ảnh LƯƠNG DUY CƯỜNG