Ngồi khoanh tay rế
"Đêm năm canh ngồi khoanh tay rế Ngày sáu khắc ngô phế nông tang Bây chừ khó liệu khôn hàn Vì đâu nên thiếp phụ chàng, chàng ơi...".
Tết quê, một thuở…
Tôi được mẹ sinh ra nơi mảnh làng thoi thót lở bồi trồi sụt bên bờ sông Lam phía hữu ngạn, thuộc huyện Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh.
CUỘC THI VIẾT "HƯƠNG VỊ TẾT": Nhớ vị bánh tổ ngoảnh cổ quay về
(NLĐO) - Thời đó, hầu như xóm nào ở quê tôi cũng đều xúm lại cùng nhau làm bánh. "Tét, nổ, tổ, in" – cứ bốn loại bánh truyền thống đó mỗi nhà làm một loại, xong xuôi chia nhau một ít cho mâm cơm ngày Tết đầy đủ hương vị.
Cuộc thi "Bên nhau ngày Tết": Phong vị Tết quê
(NLĐO) - Những chuyến tàu xe ngày cuối năm đầy ắp đón bao đứa con xa kịp về Tết quê, bỏ lại sau lưng những xôn xao huyên náo nơi chốn thị thành.
Cuộc thi "Bên nhau ngày tết": Gửi Tết quê về thành phố
(NLĐO)- Trong lúc các chuyến xe khách nối đuôi nhau vượt hàng trăm cây số đưa những người con xa quê về sum họp gia đình, thì cũng có những chuyến xe ngược đường dài chở khách, chở Tết quê lên thành phố.
Gió ấm xuân quê
Giáp Tết - những ngày mong ngóng nhất của bọn trẻ trong một năm. Tôi trở về nhà cũ ở quê, ngồi trước thềm trong chút gió bấc se se. Ngọn gió cuối năm lành lạnh báo Tết sắp về. Gió những ngày giáp Tết không rờn rợn như ngày bão lũ, không lạnh giá như tiết đông chí, không mát rượi như nồm mùa hạ.
Cuộc thi "Bên nhau ngày Tết": Dư âm Tết cũ
(NLĐO) -Tết là dịp để cả nhà cùng quây quần bên nhau, con cháu xong việc khăn gói về quê sớm là trọn vẹn tình thân
Làng giữa đại ngàn
Người dân làng Tranh sống gần gũi với thiên nhiên nên có sức khỏe hơn người.
Chúa tể đồng xanh
Bọn trẻ ngày xưa ở thôn quê hầu hết phải chăn trâu. Ngày ấy, những năm đầu thập niên 1980, con trâu cáng đáng công việc đồng áng của mọi nhà nông. Cày bừa ruộng lúa, vỡ đất làm rẫy, kéo xe tải gỗ, phân ủ bón cây…, tất tật đều nhờ trâu.
Tết của bố
Nghe tiếng bố nói trong điện thoại: "Bảo nó về đi thôi. Tết rồi". Lòng tôi chộn rộn. Bố trầm tính, chẳng mấy khi hỏi han nhưng lúc nào cũng lo thằng con trai trên thành phố đói ăn thiếu mặc hay trông đứng, trông ngồi, đếm giờ tính phút mỗi khi tôi chạy xe máy hơn trăm cây số về quê.
Còn đó, mùa Xuân năm nào!
Trên chiếc đồng hồ lớn của thời gian, những cái Tết thời chiến đã đi qua bằng cả nửa đời người. Hòa bình trên mảnh đất cực Nam Trung Bộ cũng đã thành chuyện quen thuộc của các thế hệ tiếp nối.
Tết bên Nga của nhà văn Việt
Lại sắp Tết nữa rồi đây. Lại thêm một lần mẹ quê hương trông ngóng. Biết bao giờ được sum vầy trong cái Tết quê nhà?
Mưa Xuân
Nó ngồi soạn túi đồ để chuẩn bị cho chuyến công tác sắp tới. Bà ngạc nhiên khi thấy nó chọn toàn áo quần đơn giản, sơ-mi quần jeans với tông màu nhẹ. Nhìn ánh mắt bà nó cũng đoán ra được câu hỏi nên tỉnh bơ giải thích:
Tết năm ấy, mẹ ơi!
Tuổi thơ tôi đầy ắp sự hồn nhiên đáng yêu, cho dù thời đó chiến tranh tang tóc với biết bao đau buồn bao phủ khắp cái làng quê nhỏ bé nơi tôi cất tiếng khóc chào đời.
Tháng chạp, nhớ chợ Tết
Như những ngọn gió biết hoài cổ của thi sĩ "Lửa thiêng": "Phất phơ... buồn tự ngày xưa thổi về!".