Dù ngày ngày vẫn đi trên con phố ấy, qua những hàng cây bằng lăng như héo khô ấy, người ta vẫn không nhận ra trên những cành cây gầy gò, gân guốc, những chiếc lá non đã cựa mình thức dậy. Ban đầu chỉ là những đốm nhỏ màu nâu, nhưng chỉ sau một đêm xuân thấm đẫm triệu triệu hạt mưa như bụi bay, những chiếc lá xinh xinh màu đã vươn trên cành đón chào ngày mới. Rất nhanh như có một phép lạ, sáng thứ hai đầu tuần đi làm lại, một màu xanh đã phủ khắp mọi nơi, mang đến cảm giác tươi mới, hứng khởi, đầy hy vọng.
Ảnh: NGUYỄN LINH GIANG
Ngọc bảo với tôi đã sống ở Hà Nội suốt mấy chục năm, đã đi qua bao nhiêu cung bậc cảm xúc, vậy mà mỗi khi tháng ba về, lại thấy có quá nhiều điều mình chưa nhận ra. Buổi sáng ra đường như đi trong thành phố mù sương, mưa giăng khắp cả thành phố, nhưng đến trưa đã là một màu vàng óng như tơ.
Thời tiết thay đổi khiến tâm trạng người ta cũng biến đổi theo. Có lần ngồi trong quán cà phê, nhìn ra phố xá ẩm xịt một màu ảm đạm, Ngọc thở dài thườn thượt, sao chả ai làm gì mà lại chông chênh thế này? Sao chả vì điều gì mà thấy lòng buồn đến vậy? Nhưng rồi hôm sau, lại thấy vui hơn hớn, lại líu lo như chim, miệng cười mắt cười. Bảo cái không khí này khiến người ta dễ buồn dễ vui.
Tôi không thích tháng ba vì cái không khí nồm ẩm ướt theo chân người ta đi khắp mọi nơi. Mở cửa cho không khí vào nhà cũng ướt mà đóng cửa tránh nồm cũng ướt. Nước đọng thành từng giọt trên sàn nhà, lép nhép, tạo cơ hội cho đám muỗi đói tấn công người.
Nhưng tháng ba, với tôi cũng là mùa kỷ niệm. Mùa của những nỗi nhớ, của hoa gạo đỏ rực như những ngọn lửa lưng chừng trời. Có khi chợt nhìn thấy những bông hoa gạo rụng trên hè đường, bỗng thấy tim mình nhói đau, ước gì có phép mầu của chú mèo máy Doraemon để quay về những ngày quá khứ. Con người ta đôi khi phải đối mặt với những mâu thuẫn, vừa muốn quên đi, vừa muốn giữ lại, vừa ghét, lại vừa thương. Và cứ sáng buồn, chiều lại vui, không giải thích nổi tại sao lại là như thế.
Tháng ba, sáng nắng chiều mưa, lúc đắp chăn bông, lúc thèm bật quạt. Đỏng đảnh, giận hờn, lúc cười, lúc khóc, nhiều lúc muốn quên đi lắm, mà thực ra, lại nhớ, lại yêu vô cùng.
Bình luận (0)