xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Vai áo nồng chua

Phạm Trung Tuyến

Hà Nội bắt đầu vào hè. Nhiều người bắt đầu hỏi tôi có kế hoạch gì cho lũ trẻ, đi trại hè quốc tế hay trại hè quân đội, trại hè Phật giáo, trại hè nông dân, trại hè tiếng Anh... Với tôi, đó đều là những kế hoạch khả thi nhưng có một điều gì đó khiến tôi cứ mơ hồ băn khoăn.

Buổi trưa nóng 41 độ C, tôi bắt Grab Bike từ cơ quan về nhà. Anh xe ôm công nghệ dừng xe trước một cửa hàng điện máy, bảo: "Xin lỗi, cho tôi xin một phút". Rồi anh lấy cặp lồng cơm ở giỏ xe đưa cho một cô gái trẻ đang đứng chờ. "Cháu lớn nhà tôi anh ạ. Cơm trưa bà xã nấu, rẻ mà sạch sẽ. Cháu bán hàng ca sáng, ăn trưa xong đi học luôn" - anh xe ôm xởi lởi.

Quãng đường còn lại, tôi nhìn thành phố của mình qua vai anh xe ôm và nhận ra có một dáng vẻ khác của người dân đô thị. Đã rất lâu rồi, ở mãi trong những căn phòng luôn bật điều hòa hay trong chiếc xe đóng kín, tôi không còn nhìn thấy dáng vẻ cần lao của thành phố, cũng như không còn thấy mùi mồ hôi chua nồng trên vai áo của họ.

Mùi mồ hôi từ vai áo người xe ôm khiến tôi nhớ cha mình. Khi tôi còn là một cậu học trò, cha tôi phục viên, như rất nhiều quân nhân những năm đầu đổi mới, ông phải đối mặt với việc nuôi gia đình bằng những công việc mới. Cha tôi nhận khoán một chiếc xe ca của đơn vị cũ, chạy chở khách tuyến Hà Nội - Nam Định, kết hợp buôn gạo từ quê lên khu chợ gia binh để mẹ tôi bán lẻ. Cha vừa lái xe vừa làm cửu vạn, trả khách xong là vần, cõng những bao gạo xuống sạp hàng của mẹ. Mùa hè, cái áo bộ đội cũ của cha tôi luôn thường trực nồng chua.

Cha tôi làm ngày, làm đêm, đủ mọi công việc chỉ vì sợ tôi thấy cảnh nhà khó khăn mà đi làm thay vì thi đại học.

Ký ức về cha, về mùi mồ hôi nồng chua vai áo mùa hè của cha năm xưa khiến tôi chợt nhận ra nỗi băn khoăn mơ hồ về những chương trình hè cho bọn trẻ hôm nay. Dĩ nhiên, tôi không so sánh điều kiện của con mình bây giờ với bản thân 30 năm trước. Nhưng tôi chợt nhận ra mùi chua trên vai áo cha tôi vẫn còn nồng trên vai áo rất nhiều người cha của hôm nay. Thế mà tôi đã gần như quên mất những ký ức ấy. Các con tôi, có lẽ sẽ chẳng có bất cứ ý niệm nào về mùi chua vai áo đó.

Tôi không biết liệu những ký ức về sự vất vả của mẹ cha có thực sự là điều cần thiết cho lũ trẻ? Sự vất vả của tôi bây giờ cũng khác cha tôi khi mà sự mưu sinh của tôi không để lại mùi chua trên vai áo. Lũ trẻ rất khó nhận ra. Và chúng sẽ càng khó nhận ra hơn khi mà ngay cả những kỳ nghỉ hè, thay vì lao động, thay vì đỡ đần mẹ cha thì chúng lại bước vào những chương trình giáo dục cách ly đời sống.

Cách ly đời sống. Đó đúng là điều đã khiến tôi mơ hồ băn khoăn. Những đứa trẻ con tôi và bạn bè chúng bây giờ rất khác với cha mẹ chúng năm xưa. Nhưng không phải khác về điều kiện sống, mà vì giờ đây chúng được cha mẹ cố gắng bảo bọc để cách ly đời sống. Bọn trẻ bây giờ có thể được trang bị rất nhiều kiến thức, có thể có được vô vàn kỹ năng cứng, mềm từ các khóa học nhưng chúng thiếu hoàn toàn những trải nghiệm va đập với cuộc sống hằng ngày.

Tôi không chắc việc va đập với cuộc sống hay lớn lên trong môi trường an toàn của các khóa học tiện nghi, điều gì là tốt hơn. Nhưng tôi biết chắc một điều, rằng cuộc đời đa dạng hơn rất nhiều so với những tình huống chúng được trải nghiệm trong các kỳ học nối tiếp nhau qua xuân - hạ - thu - đông. Như tôi biết, nếu chỉ ngồi trong những văn phòng máy lạnh và khoang xe đóng kín, tôi thậm chí quên mất rằng ngoài đường phố kia vẫn còn nguyên những vai áo nồng chua.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo