Đất Hà Tây cũ với cái tên xứ Đoài thân thuộc mang trong mình những hồn cốt văn hóa lâu đời. Nhắc đến một chất liệu nổi tiếng trong kiến trúc xứ Đoài, nhiều người sẽ nghĩ ngay tới đá ong. Đó là một vật liệu xây dựng đã tạo ra các công trình nhà cửa, đền chùa, thành lũy cả ngàn năm qua. Đá ong còn được sáng tạo ra những tác phẩm nghệ thuật, đi vào văn thơ, hội họa cùng tâm hồn bao con người nơi đây.
Hiển hiện nét xưa hoài cổ
Nắng vàng ngày cuối thu ngập tràn, tôi đặt chân tới làng Cốc Thôn, xã Cam Thượng, huyện Ba Vì, TP Hà Nội. Trên đường bê-tông chạy khắp Cốc Thôn hiển hiện những nét xưa hoài cổ. Đặc biệt, đá ong là một chất liệu dùng để xây dựng đến 90% ngôi nhà cổ ở làng này. Không khó để tôi tìm thấy dấu tích của những công trình đá ong tại Cốc Thôn.
Tại đây, cứ mỗi khi tôi rẽ vào một ngõ thì những bức tường được xây bằng đá ong lại hiện ra trước mắt. Có những bức tường đã bong lở hết phần vôi vữa để lộ ra hình hài những viên đá ong xếp chồng lên nhau. Đá ong khổ lớn hơn nhiều so với những loại gạch xây dựng hiện nay.
"Đá ong thường dùng để xây móng nhà. Một số hộ còn dùng để xây tường nhà, tường vây quanh sân" - ông Lê Văn Hội, 68 tuổi, lão nông xứ Đoài đích thực, chủ nhân của một căn nhà cổ có tuổi đời trên 200 năm, tâm sự với tôi. Theo chân ông Hội, chúng tôi tham quan, khám phá ngôi nhà cổ.
Ngôi nhà của ông Hội tương đối thấp, 5 gian với sân vườn, giếng nước được quy hoạch đúng kiểu nhà Bắc Bộ xưa. Điều đặc biệt ở ngôi nhà này là 4 bức tường đều được xây dựng theo kiểu đá ong kết hợp gạch cổ. Đá ong dùng xây móng, đến phần trên thì xen kẽ gạch cổ. Những hòn đá ong xù xì, lỗ chỗ được người xưa xây hoàn toàn thủ công. Bằng sự kết hợp tài tình với gạch cổ to bản, xếp chồng lên nhau chứ không xây như thời hiện đại. Do đó, móng và tường ngôi nhà ông Hội đang sống có độ dày đến 40 cm. Chỉ chừng ấy cũng đã thấy độ bền chắc nhường nào. Tất cả tường, móng đều không trát vữa, tạo ra nét khác biệt thú vị.
Miền quê đá ong Thạch Thất
Cách ngôi nhà ông Hội chừng 30 m là căn nhà cổ trên 300 năm tuổi của chủ nhân hiện tại là ông Nguyễn Bá Tạo. Căn nhà này thuộc loại nguyên bản nhất ở Cốc Thôn. Ông Tạo nói nếu tính cả làng cổ Đường Lâm thì cũng không có căn nhà cổ nào nguyên bản như nhà này. Vì bên Đường Lâm, hầu hết các ngôi nhà đã được tu sửa và thay mới một số hiện vật.
Ông Tạo tâm sự: "Đá ong đã có ở đây từ ngàn đời. Người ta có thể đào được đá ong ở rất nhiều nơi, như ngoài đồng, chân núi, dưới vườn nhà. Với đặc tính bền, nhẹ, lại sẵn có nên nhiều gia đình ở Cốc Thôn xưa đã dùng đá ong để xây dựng nhà cửa". Ông Tạo nhìn nhận sinh sống trong căn nhà đá ong cổ sướng lắm. Cái sướng ấy là căn nhà luôn giữ được hơi ấm vào mùa đông, mát mẻ khi sang hè. Đặc biệt, khi có giông bão thì sức chịu đựng của nó tốt hơn nhiều so với nhà cấp 4 xây bằng gạch, vôi vữa thông thường.
Tường, móng nhà xây bằng đá ong, vách ngăn giữa các phòng bằng gỗ quý, câu đối cổ và những chạm khắc hoa văn tinh túy trên xà, cột... Đó chính là những gì thuộc về ngôi nhà cổ mà ông Tạo đã sống suốt 73 năm qua. Ở Cốc Thôn hiện nay, nhà cổ đá ong có tuổi đời 300 năm còn trên 10 cái. Nhưng nếu tính nguyên bản như ngôi nhà của gia đình ông Tạo thì chỉ còn đúng 3 cái.
Những bậc đá ong rêu phong dẫn lên vọng gác thành cổ Sơn Tây
Như thách thức thời gian
Trên những con đường làng tại các vùng quê xứ Đoài, đi đến đâu tôi cũng bắt gặp một thứ gì đó liên quan đến đá ong.
Dẫn chúng ta lên chùa Tây Phương là những hàng bậc xây bằng đá ong cổ kính. Những gian nhà chính điện, hậu điện, nơi sắp lễ... ở chùa Tây Phương đều có nền móng xây từ đá ong. Thời gian, mưa nắng đã làm cho những nền chùa đá ong không còn vàng óng như thuở ban đầu. Thay vào đó là màu rêu phong. Những viên đá ong hiện diện chốn tâm linh này từ hàng trăm năm qua và nó vẫn ở đó như thách thức với thời gian.
Đá ong còn trở thành thứ vật liệu tuyệt vời để xây thành chống giặc ngoại xâm. Tôi muốn nói đến thành cổ Sơn Tây uy nghiêm dưới mây nắng xứ Đoài. Từ bờ ao, tường bao cho đến những bậc dẫn lên vọng gác đều được làm bằng đá ong. Đá dần ngả màu, bụi cỏ, rêu xanh mọc ra từ chính các khe tường đá ong càng làm tăng thêm sự cổ kính.
Thành cổ Sơn Tây xây dựng vào năm 1822, thời vua Minh Mạng, với chất liệu đá ong chủ đạo đã từng là chiến lũy bất khả xâm phạm. Những vũ khí hiện đại của thực dân Pháp từng nhiều phen bó tay, không thể phá thành.
Nền móng chùa Tây Phương được xây bằng gạch đá ong cỡ lớn
In đậm trong kiến trúc
Bao năm qua, xã Bình Yên của huyện Thạch Thất được nhắc tới như một công xưởng đá ong với đủ nghề mưu sinh và cả sáng tạo nghệ thuật
Đi dọc con đường dài hơn 5 km chạy qua xã, tôi đã thấy trên 100 xưởng nghề với những lao động làm công việc liên quan đá ong. Tại một căn nhà 2 tầng được xây hoàn toàn bằng đá ong, tôi có dịp trò chuyện với người thợ xây Trần Văn Đức. Anh Đức cho biết anh đã có hơn 20 năm gắn bó với nghề xây dựng đá ong. Một người thợ xây chính như anh Đức đều đều mỗi ngày kiếm được 500.000 - 600.000 đồng. Công việc cũng khá ổn định.
Xây nhà đá ong đòi hỏi sự kỳ công hơn rất nhiều so với xây gạch hay đổ bê-tông cốt thép. Sự cầu kỳ của một công trình đòi hỏi người ta phải đẽo những hòn đá ong thật chuẩn, kỹ thuật chít mạch rất tinh tế và cả con mắt sáng tạo nghệ thuật trong lúc xây dựng nữa. Sau khi xây xong một đoạn tường, thợ phải dùng máy xén cho những hàng đá ong phẳng và đều tăm tắp.
Anh Đức đến với nghề xây nhà đá ong như một sự nối tiếp truyền thống của gia đình. Bố anh từng là một thợ xây đá ong nổi tiếng vùng xứ Đoài trước đây. Một số thanh niên ở Bình Yên chưa có tay nghề thì sẽ được các xưởng nhận vào để chuyên đẽo đá ong. Công việc đẽo các viên đá vô cùng vất vả, đặc biệt trong những ngày hè nắng nóng. Nhưng hỏi họ thì ai cũng mong sẽ có nhiều việc hơn, đều cảm thấy vui vì đã kiếm được tiền từ chính thứ quen thuộc với quê hương.
Càng tìm hiểu, tôi càng hứng thú vì biết ngày càng có nhiều hộ dân ở các huyện Thạch Thất, Ba Vì, thị xã Sơn Tây... muốn tìm về chất liệu đá ong như cha ông mình để xây dựng nhà, để lưu giữ hồn cốt và nét văn hóa kiến trúc đặc trưng của người xứ Đoài. Năm 2010, anh Nguyễn Xuân Biên (huyện Thạch Thất) đã bỏ ra hơn 9 tỉ đồng để xây dựng 2 ngôi nhà đá ong với mặt sàn rộng hơn 200 m2.
Nhiều người cao niên ở vùng đất Thạch Thất mà tôi tiếp xúc đều cảm thấy tiếc nuối khi nhiều ngôi nhà cổ bằng đá ong bị bom đạn chiến tranh phá hủy. Con cháu họ sau này làm ăn khá giả, nhớ tới cội nguồn nên đã xây lại những công trình đá ong mang phong cách hiện đại, còn lại thì chỉ dám ước ao và hoài niệm.
Ở nhiều ngôi làng xứ Đoài, xưa kia người ta có thể xây nhà, tường vây, cổng làng, mồ mả, giếng nước... bằng đá ong. Nay xuất hiện cả những xưởng sáng tạo, chế tác đá ong thành tác phẩm nghệ thuật.
Năm 2012, ông Tăng Hữu Dũng (ngụ xã Bình Yên, huyện Thạch Thất) mở xưởng chế tác đá ong. Ông Dũng cùng một người nữa là ông Nguyễn Văn Nghiêm đã sáng tạo ra nhiều tác phẩm đá ong đẹp, độc đáo. Từ những tảng đá ong vô hồn vô cảm, dưới bàn tay tài hoa của các nghệ nhân đục đẽo, các tác phẩm nghệ thuật lần lượt ra đời. Nào là tượng 12 con giáp, nghê đá ong, tượng thầy trò Đường Tăng cho đến bông hoa sen trong chùa, biểu tượng Khuê Văn Các...
Ông Dũng bộc bạch: "Làm nghề này trước tiên phải đam mê, thích và chịu được khổ. Có hôm, tôi và các anh em phải dãi nắng cả ngày để đục đẽo cho bằng được vài họa tiết theo ý tưởng trong đầu mình".
Bình luận (0)