Đúng 7 giờ 25 phút ngày 18-1 (giờ Hà Nội), tại Trung tâm Vũ trụ Uchinoura (tỉnh Kagoshima - Nhật Bản), ông Hiroshi Yamakawa, đại diện Cơ quan Nghiên cứu và Phát triển hàng không vũ trụ Nhật Bản (JAXA), thông báo thời tiết tốt, sẵn sàng cho việc phóng vệ tinh. Các chuyên gia của Việt Nam và Nhật Bản tập hợp tại trung tâm điều khiển, cách vị trí đặt tên lửa 3 km để quan sát. Đúng 7 giờ 50 phút, tên lửa đẩy Epsilon rời bệ phóng mang theo vệ tinh MicroDragon của Việt Nam cùng 6 vệ tinh khác của Nhật Bản bay vào vũ trụ.

Bước ngoặt lịch sử

JAXA cho hay vệ tinh MicroDragon được tách khỏi tên lửa đẩy ở độ cao 511 km lúc 8 giờ 40 phút với vận tốc 7,6 km/giây.

Đây là bước tiến quan trọng, đưa Việt Nam trở thành một quốc gia nằm trong top đầu của khu vực về công nghệ vệ tinh và là bước đột phá trong nghiên cứu, ứng dụng công nghệ vũ trụ. MicroDragon cũng góp phần xác lập vị thế của Việt Nam ở tầm khu vực. Đây là kết quả đầu tiên của dự án được đầu tư nhiều kinh phí nhất cho khoa học công nghệ từ trước đến nay của Việt Nam, khoảng 600 triệu USD.

Ông Vũ Anh Tuân, Phó Giám đốc Trung tâm Vũ trụ Việt Nam (thuộc Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam - VNSC), cho biết: Sau khi phóng lên vũ trụ khoảng 1 giờ 5 phút, MicroDragon sẽ tách khỏi tên lửa đẩy và sau đó 1-2 ngày có thể thu nhận những tín hiệu đầu tiên từ vệ tinh. Dự kiến sau thời gian hoạt động thử nghiệm từ 1-3 tháng trên vũ trụ, vệ tinh MicroDragon sẽ vận hành ổn định.

Vệ tinh MicroDragon có thể định vị nguồn thủy sản, cung cấp thông tin về những động vật, phù du đang sinh sống tại vùng biển được quan sát và cung cấp thông tin có những loại cá nào, kích cỡ ra sao tại vùng biển ven bờ để phục vụ ngành nuôi trồng thủy sản Việt Nam.

Đây là sản phẩm trong khuôn khổ của dự án Trung tâm Vũ trụ Việt Nam, hợp phần đào tạo vệ tinh cơ bản thực hiện nhiệm vụ "Đào tạo 36 thạc sĩ công nghệ vũ trụ và thực hành chế tạo thử nghiệm 1 vệ tinh micro (khối lượng khoảng 50 kg) tại một số trường đại học của Nhật Bản".

MicroDragon được phát triển bởi 36 học viên (là các cán bộ nghiên cứu của VNSC) theo học tại 5 trường đại học hàng đầu Nhật Bản: Đại học Tokyo, Đại học Keio, Đại học Hokkaido, Đại học Tohoku và Học viện Công nghệ Kyushu từ năm 2013-2017.

PGS-TS Phạm Anh Tuấn, Tổng Giám đốc VNSC, nhận định: "Qua dự án này, Việt Nam có một hạ tầng công nghệ vũ trụ hiện đại, từng bước làm chủ vệ tinh nhỏ quan sát trái đất và đào tạo được một đội ngũ cán bộ trẻ có trình độ cao trong lĩnh vực vũ trụ".

Vệ tinh MicroDragon nâng tầm Việt Nam - Ảnh 1.

PGS-TS Phạm Anh Tuấn kiểm tra vệ tinh MicroDragon trước khi nó được chuyển giao cho dịch vụ phóng. (Ảnh do VNSC cung cấp)

Vượt qua những nghi ngờ

Ông Phạm Anh Tuấn cho hay những ngày đầu khi VNSC thực hiện dự án này, đã có ý kiến cho rằng Việt Nam chưa đủ tầm để nghĩ đến việc chế tạo vệ tinh, nghiên cứu về vũ trụ mà chỉ nên đầu tư nghiên cứu những gì có vẻ thiết thực hơn, bởi đầu tư nghiên cứu phát triển công nghệ vũ trụ còn xa xôi, viển vông so với điều kiện của Việt Nam. "Tuy nhiên, trên thực tế, triển vọng ứng dụng vệ tinh vũ trụ là rất cụ thể, sát sườn đối với cuộc sống và về kinh tế của đất nước" - ông Tuấn khẳng định.

Theo ông Tuấn, các chuyên gia Nhật Bản đã tính toán hiện mỗi năm, Việt Nam mất khoảng 1,5% GDP về thiên tai, tương đương khoảng 3 tỉ USD. Nếu có ảnh vệ tinh, chúng ta có thể kịp thời dự báo chính xác bão lũ, qua đó có thể đưa ra cảnh báo kịp thời, chủ động phòng tránh nhằm giảm thiệt hại do thiên tai gây ra.

"Mỗi năm chỉ cần giảm thiệt hại được 10% đã tương đương 300 triệu USD. Đấy là chưa kể thiệt hại về người. Vì vậy, đầu tư vào vệ tinh không phải là viển vông" - ông Tuấn nhận định.

TS Lê Xuân Huy, Trưởng Phòng Thiết kế hệ thống không gian Trung tâm Vũ trụ Việt Nam, cho biết: "Việc có ảnh của MicroDragon ở vị trí chụp mong muốn là cơ sở để trao đổi dữ liệu vệ tinh với cộng đồng micro trên thế giới nhằm tăng cường khả năng đáp ứng nhanh trong các hoạt động như phòng chống thiên tai và biến đổi khí hậu. Ngoài ra, ảnh của MicroDragon còn có thể dùng phối hợp với các dữ liệu viễn thám sẵn có để tìm kiếm các ứng dụng mới hay tăng cường chất lượng của ứng dụng cũ nhằm xác nhận khả năng ứng dụng của dòng vệ tinh micro".

Theo TS Lê Xuân Huy, tiếp nối MicroDragon, vệ tinh NanoDragon đang được nghiên cứu, phát triển tại Việt Nam bởi đội ngũ kỹ sư và chuyên gia của VNSC, có trọng lượng khoảng 10 kg. NanoDragon có nhiệm vụ thử nghiệm công nghệ về điều khiển hướng của vệ tinh trên quỹ đạo và thu tín hiệu nhận dạng tự động tàu thủy bằng vệ tinh nano. Đây là sản phẩm của đề tài "Nghiên cứu, thiết kế, chế tạo, phóng và vận hành vệ tinh siêu nhỏ cỡ nano" thuộc Chương trình Khoa học và Công nghệ cấp quốc gia về công nghệ vũ trụ giai đoạn 2016-2020. 

Kết quả của chiến lược dài hơi

Năm 2006, Thủ tướng đã phê duyệt "Chiến lược nghiên cứu và ứng dụng công nghệ vũ trụ đến năm 2020", trong đó có nội dung quan trọng là chế tạo vệ tinh nhỏ quan sát trái đất "Made in Vietnam". Chiến lược trên đã tạo tiền đề cho sự thành công bước đầu của vệ tinh MicroDragon ngày 18-1.

HUY THANH