Đang nằm thả hồn theo nhạc trong căn phòng thân quen hơn 25 ngày xa cách thì ông chồng chạy xộc lên thở hổn hển hỏi: "Em ơi! Nhà bên cạnh có người dương tính. Em có tiếp xúc không?". Nghe mà tim giật thót như lần đầu được người yêu tỏ tình. Tôi vừa cách ly 2 đợt rồi, không lý nào lại tiếp tục lần 3. Không thể nào, chắc nhầm thôi…
Thường ngày chỉ nghe nói qua báo chí về việc truy lùng F0, bây giờ tôi được tận mắt chứng kiến truy lùng F0 ở cộng đồng. Xe cấp cứu 115 đổ ngay bên cạnh nhà, cứ nghĩ ai bị đau đi bệnh viện nhưng thấy xuất hiện bóng dáng những bộ đồ bảo hộ trùm kín từ đầu đến chân thân quen quá, nghe lần lượt đọc tên từng hộ gia đình ra nhận lệnh đi cách ly, dù không phải F1 nhưng tim tôi cũng thót theo. Không thể nghĩ được có 1 ngày Covid-19 gia nhập xóm chúng tôi để mỗi người một ngả.
Các nhân viên y tế truy vết ca F0 ở Đà Nẵng
Xe chở lần lượt từng hộ gia đình đi. Tôi nghe tiếng đập cửa và réo gọi của nhân viên y tế phường: "Em ơi! Em sắp xếp đồ đi cách ly tập trung vì hàng xóm bị dương tính, nghiễm nhiên em là F1". Sau một hồi giải thích mình chỉ là F2, tôi được cách ly tại nhà.
Cứ ngỡ là mơ, nghĩ về những ngày sắp đến, bệnh viện gỡ lệnh phong tỏa và mình lại được tiếp tục công việc, được gặp đồng nghiệp thân thương, được về quê thăm ba mẹ thì tin không vui ập đến. Thế là tôi có luôn cái tên do chồng thân mật gọi: "Cô gái vàng trong làng cách ly".
Con đường quen thuộc mỗi ngày đi ra đi vào đã bị rào chắn che 2 đầu. Từ khu cách ly tập trung dành cho F1, bà cụ hàng xóm 75 tuổi gọi về báo mọi người đều khỏe, cười nói vui vẻ nhưng mỗi người một góc. "Bình thường ở nhà bà ăn ít, mà lên đây cơm cách ly ngon nên ăn hết luôn. Với lại, bà ăn nhiều để con virus nó sợ. Nếu âm tính, có nhà nước lo; nếu dương tính, có y - bác sĩ lo, nhà mình không phải lo" - bà cụ khẳng định và không quên động viên bà bầu hơn 3 tháng như tôi.
Nhà nhà chỉ mở he hé cửa rồi bắc cái ghế, bịt khẩu trang ngồi nhâm nhi ly cà phê hòa tan và tám chuyện với nhà đối diện cách gần 10 m. Cô bé hàng xóm nói vọng qua khoe: "Nhờ phong tỏa không đi làm mà mẹ mới có thời gian chơi với tụi con". Hóa ra trong cái họa của người lớn đôi khi lại có cái phúc của trẻ nhỏ.
Thêm một người bệnh, tôi lại thương cho đồng nghiệp đang ở tuyến đầu chống dịch, lại chuẩn bị đón bệnh và hành trình chống dịch cứ thế tiếp tục.
Ngày mai bắt đầu xét nghiệm, bắt đầu được tính từ "mồng 1 Tết Cô Vy". Chỉ cầu mong xóm nhỏ thân thương "âm" để sớm có ngày gỡ cánh cổng nhỏ, chúng tôi lại được trở lại cuộc sống thường ngày.
Bình luận (0)