Sau bài viết "Thí điểm thuê CEO cho doanh nghiệp nhà nước", Báo Người Lao Động tiếp tục ghi nhận thêm ý kiến từ các chuyên gia xoay quanh chủ trương mới này, trong bối cảnh yêu cầu cải cách quản trị doanh nghiệp nhà nước (DNNN) ngày càng trở nên cấp thiết.
Thuê giám đốc cho doanh nghiệp nhà nước: Đòi hỏi tất yếu
Ông Hoàng Ngọc Tiến, CEO Công ty CP Quản lý gia sản Chân Trời Xanh, cho rằng việc Nghị quyết 79/NQ-TW đặt vấn đề thí điểm thuê giám đốc, tổng giám đốc – kể cả người nước ngoài – tại một số DNNN không chỉ đơn thuần là thay đổi nhân sự cấp cao. Theo ông, đây thực chất là "một phép thử về mức độ sẵn sàng cải cách thể chế và nâng chuẩn quản trị trong khu vực đang nắm giữ phần lớn nguồn lực của nền kinh tế".
Trong bối cảnh áp lực tăng trưởng những năm tới được dự báo ở mức cao, yêu cầu bảo toàn và phát triển vốn nhà nước ngày càng khắt khe, trong khi không ít DNNN vẫn vận hành theo mô hình quản lý nặng tính hành chính, việc tìm kiếm cơ chế điều hành hiệu quả hơn là đòi hỏi tất yếu.
Tuy nhiên, theo ông Tiến, câu hỏi cốt lõi không nằm ở việc "có cần CEO ngoại hay không", mà là liệu hệ thống có sẵn sàng trao quyền thực chất cho người điều hành và đánh giá họ bằng kết quả cuối cùng hay không.

Ông Hoàng Ngọc Tiến
Tinh thần xuyên suốt của chủ trương này, theo nhiều chuyên gia, là cần hướng tới áp dụng các nguyên tắc quản trị hiện đại theo tiêu chuẩn OECD. Điều đó đồng nghĩa với việc chuyển mạnh từ tiền kiểm sang hậu kiểm, đánh giá doanh nghiệp dựa trên kết quả tổng thể, bao gồm cả chỉ tiêu tài chính và phi tài chính, thay vì can thiệp sâu vào quá trình điều hành hằng ngày.
Ở góc độ này, việc thuê CEO được xem như một công cụ để thiết lập kỷ luật thị trường trong khu vực DNNN.
Ông Hoàng Ngọc Tiến phân tích người điều hành cần được đánh giá dựa trên hiệu quả sử dụng vốn, khả năng sinh lời, năng suất lao động và mức độ gia tăng giá trị doanh nghiệp. Trách nhiệm cá nhân phải gắn chặt với các chỉ số đo lường được, đi kèm hệ thống quản trị rủi ro và minh bạch tài chính tiệm cận thông lệ quốc tế.
"Ở những doanh nghiệp có mức độ hội nhập cao, như năng lượng, hạ tầng, logistics, tài chính – kinh nghiệm quản trị toàn cầu có thể giúp cải thiện cấu trúc tài chính, kiểm soát rủi ro và nâng cao uy tín khi làm việc với đối tác quốc tế. Nếu được thiết kế đúng, chủ trương này không chỉ nâng hiệu quả nội bộ mà còn có thể cải thiện mức độ tín nhiệm trên thị trường vốn. Trong bối cảnh Việt Nam thúc đẩy nâng hạng thị trường và thu hút dòng vốn dài hạn, một khu vực DNNN vận hành theo chuẩn mực cao hơn sẽ tạo hiệu ứng lan tỏa tích cực" – ông Tiến nhấn mạnh.
Tách bạch giữa kinh doanh và nhiệm vụ chính trị
Tuy nhiên, kinh nghiệm quốc tế cũng cho thấy việc thuê CEO từ bên ngoài chỉ phát huy hiệu quả khi đi kèm cải cách hệ thống. Rủi ro lớn nhất không nằm ở quốc tịch của CEO mà ở thiết kế thể chế.
DNNN có đặc thù vừa hoạt động theo cơ chế thị trường, vừa phải thực hiện các nhiệm vụ chính trị – xã hội. Nếu các mục tiêu này không được lượng hóa và phân định rõ ràng, người điều hành rất dễ rơi vào tình trạng "trách nhiệm vô hạn nhưng quyền hạn hữu hạn".
Do đó, cách tiếp cận thí điểm, có đánh giá định kỳ và tổng kết thực tiễn được nhiều chuyên gia đánh giá là phù hợp.

Theo Nghị quyết 79-NQ/TW, mục tiêu hướng tới đến năm 2030, có những DNNN nằm trong số 500 doanh nghiệp hàng đầu thế giới
Thành công của chủ trương này, theo ông Hoàng Ngọc Tiến, phụ thuộc nhiều hơn vào mức độ cải cách cơ chế đại diện chủ sở hữu, hơn là năng lực của một cá nhân cụ thể.
Một yếu tố đặc biệt quan trọng khi bàn đến khả năng thuê CEO nước ngoài là vấn đề văn hóa và môi trường thể chế. Các tập đoàn, tổng công ty nhà nước không chỉ đơn thuần là chủ thể kinh doanh mà còn vận hành trong một hệ sinh thái đặc thù, nơi mục tiêu thị trường song hành với nhiệm vụ chính sách; nơi mối quan hệ với cơ quan đại diện chủ sở hữu, các bộ, ngành và hệ thống quản lý công có ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động điều hành.
Vì vậy, theo ông Tiến, một CEO ngoài nếu được lựa chọn không chỉ cần giỏi về tài chính và chiến lược, mà còn phải có khả năng thích ứng cao, hiểu biết về môi trường pháp lý, cấu trúc thể chế Việt Nam và có sự nhạy cảm văn hóa trong quản trị nhân sự. Trong nhiều trường hợp, yếu tố "khéo léo" và khả năng hòa hợp tổ chức có thể quyết định hiệu quả điều hành không kém năng lực chuyên môn.
"Thành công không đến từ việc mang nguyên trạng một mô hình quản trị từ bên ngoài vào áp dụng, mà từ khả năng kết hợp giữa chuẩn mực quốc tế và sự thấu hiểu bối cảnh trong nước" – ông Tiến góp ý.
Từ góc nhìn thể chế, các chuyên gia nhấn mạnh yêu cầu tách bạch rõ ràng giữa nhiệm vụ kinh doanh và nhiệm vụ chính trị – xã hội. Nếu doanh nghiệp phải thực hiện các nhiệm vụ chính trị, cần lượng hóa đầy đủ chi phí và xây dựng cơ chế bù đắp minh bạch.
Việc đánh giá CEO phải được phân định rõ phần theo thị trường và phần theo nhiệm vụ được giao, tránh để người điều hành chịu trách nhiệm cho những mục tiêu nằm ngoài phạm vi kiểm soát.
Chỉ khi mục tiêu được xác định minh bạch và cơ chế hậu kiểm được vận hành nhất quán, chủ trương thí điểm thuê CEO cho DNNN mới có cơ hội tạo ra chuyển biến thực chất, thay vì dừng lại ở kỳ vọng trên giấy.

Bình luận (0)