Rạng sáng 12-11, làng bóng đá TP HCM và cả nước lặng người trước tin cựu tiền vệ Hồ Văn Lợi qua đời sau thời gian chống chọi với bạo bệnh ở tuổi 55. Anh ra đi để lại niềm tiếc thương vô hạn trong lòng đồng đội, người hâm mộ và cả những ai từng yêu mến đội bóng Cảng Sài Gòn một thời.
Biểu tượng của bóng đá đẹp
Sinh năm 1970 tại Huế, Hồ Văn Lợi bén duyên bóng đá theo cách ít ai ngờ. Với thân hình nhỏ bé, chỉ cao 1,60 m, anh từng bị loại khỏi lớp năng khiếu TP HCM. Nhưng niềm đam mê không cho phép Lợi từ bỏ. Anh khăn gói đến xin tập nhờ ở Cảng Sài Gòn - đội bóng danh tiếng nhất thành phố khi ấy. Không được chọn làm cầu thủ thì anh xin chân tạp vụ, làm đủ mọi chuyện từ xách nước, bơm bóng, lau giày cho đàn anh... Bằng sự kiên trì và chăm chỉ, Lợi dần gây ấn tượng trong những buổi tập. Huấn luyện viên Phạm Huỳnh Tam Lang khi đó nhìn thấy nơi chàng trai nhỏ con ấy một ý chí hiếm có.

Hồ Văn Lợi (hàng ngồi, bìa trái) tham gia một trận đấu của cựu binh Cảng Sài Gòn. (Ảnh tư liệu)
Năm 1991, khi Cảng Sài Gòn làm khách trên sân Lạch Tray của Hải Phòng, Lợi được tung vào sân và ghi bàn gỡ hòa, mở ra một chương mới trong sự nghiệp. Từ đó, anh trở thành trụ cột không thể thiếu bên hành lang phải. Khán giả sân Thống Nhất khi ấy quen dần hình ảnh cầu thủ số 14 chân chạy thoăn thoắt, khuấy đảo hàng thủ đối phương bằng kỹ thuật khéo léo, tốc độ và sự tinh tế trong từng pha xử lý.
Từ đầu thập niên 1990 đến đầu những năm 2000, Hồ Văn Lợi là linh hồn trong lối chơi tấn công hoa mỹ của Cảng Sài Gòn - một trong những đội bóng giàu bản sắc nhất Việt Nam thời bấy giờ. Anh cùng đồng đội mang về 3 chức vô địch quốc gia (1993-1994, 1997, 2001-2002) và 2 Cúp Quốc gia (1992, 2000). Mùa 2002, khi bóng đá Việt Nam vẫn đang chập chững lên chuyên với tên gọi V-League, sân cỏ bắt đầu tràn ngập ngoại binh, Hồ Văn Lợi đã ghi được 9 bàn thắng cả mùa giải để đoạt danh hiệu Vua phá lưới - kỳ tích thực sự đặc biệt. Phải đến 15 năm sau, Nguyễn Anh Đức mới trở thành cầu thủ nội tiếp theo làm được điều tương tự.
Không chỉ là cầu thủ giỏi, Lợi còn là biểu tượng cho tinh thần cống hiến và trung thành. Cả sự nghiệp, anh chỉ khoác áo đội bóng duy nhất - Cảng Sài Gòn. Anh không ồn ào, không bon chen danh vọng, chỉ âm thầm tận hiến cho trái bóng tròn và cho người hâm mộ thành phố. Những bàn thắng của "Tiếu già" - như pha ghi bàn vào lưới CLB Quân đội trong chung kết Cúp Quốc gia 1992 - đến nay vẫn được nhắc lại như biểu tượng của thời bóng đá đẹp, hào hoa và đầy cảm xúc.
Hết lòng vì trái bóng
Tỏa sáng ở giải quốc nội nhưng Hồ Văn Lợi lại kém duyên với đội tuyển Việt Nam. Anh từng được các HLV Colin Murphy, Alfred Riedl và Henrique Calisto triệu tập nhưng cả 3 lần đều phải ra về vào giờ chót. Lợi chỉ ra sân ở vài trận giao hữu, chưa một lần dự SEA Games hay Tiger Cup (tiền thân của AFF Cup, ASEAN Cup). Anh không kém tài, mà bởi thể hình mỏng manh khiến anh gặp bất lợi khi đối đầu với cầu thủ quốc tế. Dẫu vậy, "Tiếu già" không bao giờ than trách, vẫn miệt mài cống hiến trọn vẹn cho CLB và người hâm mộ.
Sau khi giải nghệ, Hồ Văn Lợi mở một quán ăn nhỏ để mưu sinh, đồng thời tham gia huấn luyện, giao lưu trong các đội cựu danh thủ TP HCM. Anh vẫn giữ nụ cười hiền, tính cách vui vẻ và niềm đam mê bất tận với bóng đá. Đến cả khi bệnh tật ập đến, anh vẫn đều đặn ra sân, hướng dẫn lứa trẻ và thi thoảng chơi pickleball với bạn bè. Cựu danh thủ Nguyễn Hồng Phẩm chia sẻ: "Hồ Văn Lợi là linh hồn của bóng đá Cảng Sài Gòn. Dù sức khỏe yếu, anh vẫn truyền ngọn lửa đam mê cho đàn em, vẫn luôn hết lòng vì trái bóng".
Đầu tháng 11 này, biết tin bệnh tình của anh trở nặng, đồng đội và người hâm mộ đã tổ chức trận đấu gây quỹ trên sân Tao Đàn để giúp anh điều trị. Nhưng cơn bạo bệnh vẫn ập đến và "Tiếu già" ra đi khi vẫn đang tiếp nhận tình cảm và những tấm lòng yêu thương gửi về.
Ra đi ở tuổi 55, Hồ Văn Lợi kịp để lại nhiều dấu ấn sâu đậm trong lịch sử bóng đá Việt Nam. Anh là minh chứng cho thấy đẳng cấp một cầu thủ được hình thành từ nghị lực, tài năng và trái tim yêu nghề, tạo nên giá trị thật của một cầu thủ.
Vĩnh biệt "Tiếu già" Hồ Văn Lợi - người nghệ sĩ nhỏ bé nhưng phi thường của bóng đá TP HCM. Trái tim đã ngừng đập, nhưng dấu giày anh để lại sẽ mãi còn in đậm trên sân cỏ, và trong cả trái tim những người yêu bóng đá Việt Nam.
Đồng đội Nguyễn Ngọc Thanh viết những lời chia tay người bạn cũ: "Ông là một cầu thủ đặc biệt trong lòng tôi cũng như rất nhiều người hâm mộ. Nếu được chọn lại, ông là người đầu tiên tôi muốn được chơi cùng, vì ông hiểu tôi từng bước chạy, luôn chuyền bóng đúng nhịp, đúng thời điểm. Tôi luôn biết ơn ông về điều này! Những ngày cuối đời ông vẫn ra sân vẫn chạy, vẫn chuyền, vẫn sút, vẫn đeo huy chương vô địch và như thường lệ, ông vẫn đem nụ cười sảng khoái cho mọi người".


Bình luận (0)