Là đại diện duy nhất của lục địa đen ở vòng tứ kết, Ghana đang đứng trước ngưỡng cửa lịch sử: Trở thành đội châu Phi đầu tiên vào bán kết. Tuy nhiên, rào cản của họ lại là Uruguay, đội bóng có hàng phòng ngự vững vàng và cặp tiền đạo lợi hại.

Nếu Boateng (23) không kịp bình phục thì tuyến giữa của Ghana sẽ suy yếu. Ảnh: REUTERS

 
Sau 4 trận, Uruguay chỉ để lọt lưới 1 bàn, cùng với Paraguay là đội có hàng thủ tốt nhất trong số 8 đội vào tứ kết. Hàng phòng ngự Uruguay cũng phá bóng nhiều nhất giải, với 58 lần giải nguy thành công. Tuy nhiên, với D. Godin bị chấn thương, hàng thủ đội bóng Nam Mỹ chắc chắn sẽ khó vận hành tốt dù hậu vệ dự bị M. Victorinio cho thấy anh chơi không tồi. Với mũi nhọn A. Gyan có tốc độ, mạnh mẽ và chịu sút (dứt điểm 23 lần, cao nhất giải cùng với Messi của Argentina), Ghana hy vọng sẽ khai thác tốt lỗ hổng mới ở hàng thủ đối phương.
 
Nhưng đội bóng châu Phi cũng cần gia cố lại hàng thủ vì hàng công của Uruguay cũng được đánh giá rất cao. Ba trận gần nhất, thủ môn R. Kingson đều để lọt lưới và con số này còn tăng cao nếu anh không chơi xuất sắc ở trận thắng Mỹ 2-1 tại vòng 2. Trung vệ đội trưởng J. Mensah lại bị treo giò.
 
Trong khi đó, Uruguay đang có cặp tiền đạo sắc sảo. Luis Suarez đã ghi 3 bàn, còn Forlan đã 2 lần lập công. Cả hai không chỉ kết hợp ăn ý mà còn có khả năng hoạt động độc lập. Bàn thắng ấn định tỉ số 2-1 của Suarez trước Hàn Quốc hoặc pha sút bóng mở tỉ số của Forlan vào lưới Nam Phi là hai minh chứng.
 
Cuộc chiến ở tuyến giữa xem ra cân bằng. Các tiền vệ Uruguay có vẻ mau đuối sức nhưng Ghana đang có nỗi lo riêng: Tiền vệ công năng nổ D. Ayew bị treo giò, còn Kevin Boateng đang chạy đua với thời gian để kịp hồi phục sau chấn thương ở trận thắng Mỹ 2-1. Vị trí của Ayew sẽ do S. Muntari thay thế, nhưng nếu vắng Boateng, tuyến giữa của Ghana sẽ suy yếu. Tiền vệ mang trong mình hai dòng máu Đức – Ghana này càng chơi càng hay và chính anh ghi bàn mở tỉ số sau pha cướp bóng từ giữa sân.
 
Ghana đứng trước ngưỡng cửa lịch sử, còn Uruguay cũng bước vào trận đấu quan trọng nhất sau 4 thập kỷ. Lần gần nhất Uruguay, 2 lần vô địch thế giới năm 1930 và 1950, vào đến vòng bán kết cách đây đã 40 năm (Mexico 1970). Dưới sự dẫn dắt của HLV Oscar Tabarez trầm tĩnh, Uruguay thay đổi hình ảnh đáng kinh ngạc: Từ một đội chơi rắn, sẵn sàng dùng tiểu xảo và dễ nổi nóng thành một tập thể khôn ngoan, tuân thủ tốt chiến thuật và tận dụng mọi cơ hội để trừng phạt đối phương. Đó là lý do nhiều người tin Uruguay sẽ đứng vững, còn Ghana gục ngã trước sức ép của cả châu Phi. “Những ngôi sao đen” vẫn còn non trẻ và đôi lúc chơi tự phát, dù thể lực của họ được nđánh giá cao hơn đối thủ Nam Mỹ.

Gyan từng suýt treo giày

 
Trước trận tứ kết, CĐV Ghana hồi hộp khi thấy A. Gyan bỏ tập vì  mắt cá chân sưng to, phải chườm đá. Tuy nhiên, mọi thứ đã ổn. Tiền đạo hàng đầu của họ đã sẵn sàng xung trận với kỳ vọng đưa đội nhà vượt thêm một cột mốc lịch sử nữa sau khi giành quyền lần đầu vào tứ kết. Với 3 bàn, Gyan là tay săn bàn số 1 của Ghana, mới nhất là pha ấn định tỉ số ở trận thắng Mỹ tại vòng 2.
 
Tuy nhiên, quan hệ của Gyan với báo chí và CĐV đồng hương đã trải qua nhiều sóng gió. Một số phóng viên Ghana chê anh còn bỏ phí nhiều cơ hội, đặc biệt là tại VCK Giải Vô địch châu Phi 2008 trên sân nhà. Sau khi bỏ lỡ nhiều cơ hội trong trận gặp Namibia, anh đã nhận được nhiều thư đe dọa tính mạng và chỉ trích trên đài truyền hình, phát thanh. Mẹ của anh phải ra mặt, yêu cầu CĐV không chỉ trích Gyan quá nặng lời. Tình hình sau đó vẫn không cải thiện, đến nỗi bà khuyên Gyan và em trai Baffour Gyan treo giày.
 
May mà Gyan không lùi bước và hiện là một trong những ngôi sao thể thao nổi tiếng nhất Ghana. Điệu nhảy ăn mừng của “tiểu phi cơ” – biệt danh của anh – đã xuất hiện ở nhiều sàn nhảy tại Ghana. Nhưng nếu anh ghi bàn hoặc góp phần đưa đội nhà vượt qua Uruguay rạng sáng 3-7, Gyan chắc chắn không chỉ nổi tiếng mà còn trở thành người hùng của bóng đá châu Phi.

S.Kim

Trần Đoàn