xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Gặp gỡ tác giả đoạt giải Chuyện bây giờ mới kể: "Hành trình tìm kiếm hạnh phúc"

Nhã Yến- H.Việt- Trường Hoàng

(NLĐO)- 8 tác phẩm đoạt giải cuộc thi viết Chuyện bây giờ mới kể được công bố sáng nay, 21-4. 3 giải khuyến khích dành cho các tác phẩm: "Hạt bỏng ngày xưa" (tác giả Hương Phúc), "Người thầy nằm nghiêng" (Quỳnh Phạm), "Hai mảnh đời" (Phận nghèo). 2 giải ba cho các tác phẩm "Em tôi" (Lê Chí Đức), "Chú tôi" (Hoàng Phương Nga). 1 giải nhì cho tác phẩm "Món nợ" (Phạm Kỳ), 1 giải nhất cho tác phẩm "Những cây xương rồng của mẹ" (Nguyễn Thị Việt Hà). Giải đặc biệt của cuộc thi thuộc về tác phẩm "Chuyện cổ tích của anh và em" của tác giả Dương Trần Ca.

Tôi đã vơi đi nỗi đau
 
Những chia sẻ đồng cảm của bạn đọc Báo Người Lao Động đã giúp nỗi đau trong tôi vơi đi. Giờ tôi có thể để em tôi yên nghỉ và tự “cởi trói” cho mình”…
 

img

Vào một ngày giữa tháng 5-2011, khi đang ngồi trò chuyện với người em, anh Lê Chí Đức tình cờ biết đến cuộc thi “Chuyện bây giờ mới kể trên” trên Báo Người Lao Động. Câu chuyện mà anh đã giữ kín trong lòng suốt 22 năm qua vô tình được đánh thức. Với bài viết “Em tôi”, anh muốn chia sẻ với mọi người câu chuyện về người em cùng cha khác mẹ đã khuất, về tình cảm anh em thiêng liêng.
 
Vừa viết vừa khóc
 
Phải nói ngay rằng anh Lê Chí Đức là người có duyên với giải thưởng. Anh từng tham gia nhiều cuộc thi viết và đạt được giải nhì cuộc thi “Bữa ăn sáng quan trọng” của Viện dinh dưỡng TPHCM, giải khuyến khích “Nụ cười xinh Colgate và Pamolive” do Báo Thiếu niên Tiền Phong tổ chức.
 
Lần này, anh kể, anh viết “Em tôi” theo phong cách dung dị nhất, bởi đây là câu chuyện của đời người, của một số phận và tình máu mủ đã giúp con người vượt qua tất cả để yêu thương nhau. “Đối với tôi, khi viết về tình thương, tôi viết càng giản dị bởi tình yêu thương không cần biểu hiện bằng lời ngôn từ hoa mỹ mà phải biểu hiện bằng ánh mắt, hành động và sự đồng cảm”- anh Đức tâm sự.
 

Trong cuộc sống ai dám nói mình không mắc phải sai lầm. Quá khứ vẫn mãi là quá khứ, dù đó là niềm vui hay nỗi buồn thì ta hãy mạnh dạn nhìn vào đó mà rút kinh nghiệm cho hiện tại và xây dựng tương lai, anh Lê Chí Đức tâm sự như vậy.

 
Bố mất năm anh Đức lên 2 tuổi, mẹ mất khi anh vừa tròn tuổi 25. Trở về từ chiến trường, anh Đức đi làm công nhân và chăm lo cho đứa em ngỗ ngược chỉ biết ăn chơi, quậy phá. “Tôi không giận em vì em thiếu tình thương của bố mẹ, vì em không chịu nổi cú sốc khi biết mình chỉ là anh em cùng mẹ khác cha với tôi. Không vượt qua được cú sốc, em tôi tìm đến với ma túy để quên đời để rồi mang căn bệnh thế kỷ”- anh Đức nghẹn ngào.
 
Vượt qua lời dị nghị của thiên hạ “anh thằng Sida kìa”, anh Đức vẫn ngày ngày kề cận, chăm sóc đứa em tội nghiệp. Tình yêu thương đã giúp anh vượt qua nỗi sợ hãi và mặc cảm. Chứng kiến cảnh em đau đớn, vật vã trong những ngày cuối đời, anh như đứt từng khúc ruột. Anh hoàn thành bài viết “Em tôi” chỉ trong vòng 30 phút. Nỗi đau như một lần nữa được khơi dậy mà suốt 22 năm qua anh luôn đau đáu trong lòng, anh vừa viết vừa khóc. “Những chia sẻ đồng cảm của bạn đọc Báo Người Lao Động đã giúp nỗi đau trong tôi vơi đi. Giờ tôi có thể để em tôi yên nghỉ và tự “cởi trói” cho mình”- anh Đức chia sẻ.
 
Ước mong giản dị
 
Anh Đức cho biết, báo NLĐO đã tạo một sân chơi lành mạnh khi mở cuộc thi “Chuyện bây giờ mới kể”, qua đó bạn đọc có thể sẻ chia, bày tỏ nỗi niềm. Suốt 22 năm qua, anh giấu kín trong lòng chuyện này nhưng với ý nghĩa của cuộc thi, nên anh quyết định tham gia để được chia sẻ, để nỗi buồn của mình sẽ vơi đi được phần nào chứ anh không nghĩ tham gia để đoạt giải.
 
Qua bài viết của mình, anh muốn gửi thông điệp đến lớp trẻ hiện nay, hãy sống có trách nhiệm với bản thân, gia đình và xã hội, tránh xa những tệ nạn để không còn những câu chuyện đau lòng như của chính tác giả. Anh mong muốn mọi người hãy có cái nhìn rộng lượng với những người không may bị HIV, họ rất cần tình thương, rất cần sự cảm thông trong những ngày tháng cuối cùng, sự phân biệt đối xử và sự cô lập đối với những người bị nhiễm HIV còn khiến họ đau đớn hơn nhiều so với nỗi đau thể xác.
 
Anh mong Báo Người Lao Động có thêm những mục chuyên về sức khỏe, giới tính cho học sinh, sinh viên để các em có nơi chia sẻ, để không còn ai giống như em của anh, phải ra đi khi tuổi đời còn quá trẻ. Anh hy vọng cuộc thi này được tiếp tục duy trì để tạo một sân chơi lành mạnh và đầy tính nhân văn cho độc giả.
 
 
Ngời sáng gương nghị lực
 
Đó là điều mà Hoàng Phương Nga, sinh viên Khoa Báo chí, Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn TPHCM gửi gắm qua chân dung người chú của mình và để Nga tâm niệm phấn đấu vươn lên trong cuộc sống
 

img

Với tình cảm chân thật, lời văn mộc mạc, sâu lắng, bài viết “Chú tôi” của Hoàng Phương Nga đã gửi đến độc giả những thông điệp mang ý nghĩa sâu sắc. Nhân vật “người chú” phải gánh chịu những cơn đau vật vã về thể xác lẫn tinh thần nhưng có nghị lực sống phi thường, thật đáng cảm phục.
 
Khát vọng thành công
 
Sinh ra và lớn lên trong gia đình làm nghề nông ở vùng quê nghèo của tỉnh Thanh Hóa, Nga thấu hiểu được sự vất vả, khổ cực của bố mẹ nên cô luôn nỗ lực học tập. Cô là nguồn động viên tinh thần lớn của bố mẹ, là tấm gương cho em trai noi theo. Tuy hoàn cảnh khó khăn nhưng không dập tắt được niềm đam mê học tập của Nga. Từ cấp 2, Nga đều đạt được nhiều giải thưởng cao trong các cuộc thi văn cấp huyện.
 
Với những thành tích đó, Nga luôn mơ ước sau này sẽ trở thành giáo viên dạy văn. Nhưng khi tốt nghiệp phổ thông, Nga quyết định rẽ sang hướng khác. Cô chọn nghề báo để thỏa niềm đam mê viết lách của mình. Năm 2008, Nga thi đỗ vào Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn TPHCM với nhiều mơ ước và hoài bão. Giờ đã là sinh viên năm cuối nhưng Nga vẫn chưa quên cảm giác hạnh phúc khi nhận giấy báo đại học.
 
Nga kể: “Ngày đầu bước chân vào đại học tôi thấy bỡ ngỡ lắm. Sống nơi thành thị phồn hoa nên ba mẹ rất lo lắng”. Bằng nghị lực của mình, năm 2009, Nga nhận được học bổng dành cho sinh viên nghèo vượt khó học giỏi của Báo  Doanh nhân Sài Gòn và học bổng khuyến học của trường.
 
Ngoài việc học tập, Nga còn tham gia các hoạt động như câu lạc bộ “Đom đóm đêm” giúp đỡ các trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, trẻ mồ côi, tàn tật và các phong trào Xuân tình nguyện, Mùa hè xanh… Từ năm 2 đại học, Nga còn cộng tác viết bài cho Tạp chí Người Làm Báo, Mực Tím. “Lúc đó, dường như tối nào tôi cũng viết, viết thật nhiều để thực hành những kiến thức mà tôi đã tiếp thu trên lớp”- Nga nói.
 
Hiện tại, cô đang là cộng tác viên của 1 vài tờ báo với niềm hy vọng sẽ trở thành phóng viên thực thụ.
 
Cảm xúc tuôn ra từng dòng
 
Hoàng Phương Nga cho biết: “Tôi biết đến Báo Người Lao Động cũng như cuộc thi “Chuyện bây giờ mới kể” thông qua vài người bạn vì họ là độc giả trung thành của báo. Cứ như mọi khi, cầm tờ báo trên tay tôi chỉ đọc lướt qua để nắm tin tức. Nhưng khi thấy dòng chữ “Chuyện bây giờ mới kể” ánh mắt tôi dừng lại ngay đó và trong tôi bao nhiêu ký ức về người chú thân yêu lại hiện ra mồn một. Thế là tôi quyết định gửi đến chú những tình cảm tự đáy lòng mình. Có thể nói, đây là cuộc thi chứa đựng rất nhiều ý nghĩ nhân văn, nó giúp mọi người có cơ hội thể hiện những tình cảm chất chứa trong lòng đối với người thân”.
 
Từ khi bước chân vào giảng đường đại học Nga ít có dịp trở về thăm gia đình, nơi tuổi thơ gắn liền với chiếc nạng gỗ của chú với biết bao niềm vui nỗi buồn. “Đối với tôi, kỷ niệm sâu sắc nhất khi nghĩ về chú vẫn là những cái xoa đầu rất nhẹ nhàng của chú. Có lẽ, đó là thói quen thể hiện tình cảm mà chú dành cho tôi”- Nga kể.
 
Qua bài viết “Chú tôi”, Nga đã gửi gắm những tình cảm, suy nghĩ chân thật đã dồn nén bấy lâu đối với người chú đáng kính. Chú luôn là niềm động viên, tiếp thêm nghị lực cho cô, giúp cô trưởng thành hơn mọi ngày. “Khi chứng kiến những tiếng rên rỉ vì đau đớn của chú, tôi mới cảm nhận đầy đủ những điều rất đỗi bình dị trong cuộc sống mà bấy lâu nay tôi vô tình bỏ quên”. Hoàn cảnh xa cách, không thể về thăm gia đình thường xuyên nhưng Nga luôn dõi về nơi thân yêu – nơi có ba mẹ, có chú.
  

Đôi khi trong cuộc sống ta vô tình đi qua, hờ hững với những điều quý giá. Có những lúc ta chỉ biết nhận mà không cho đi, đến khi nhận ra tất cả đã trở thành kỷ niệm. Vì thế, hãy trân trọng, nâng niu những gì thuộc về mình.

 
“Đã lâu rồi, đôi chân chú bị liệt, phải nằm một chỗ và thường xuyên chịu đựng những cơn đau hành hạ, nhưng nhờ bàn tay chăm sóc ân cần, chu đáo của thím và niềm vui từ cậu con trai kháu khỉnh như tiếp thêm nghị lực cho chú vượt qua bệnh tật mà sống vui vẻ”- ánh mắt long lanh, ngời sáng khi Nga kể về chú. Lý giải cho việc chọn chú là nhân vật trong bài viết của mình mà không phải những người thân yêu khác, Nga cười: “Lúc tìm hiểu về cuộc thi những ký ức ngày xưa như ùa về , hình ảnh chú với nghị lực phi thường đối mặt với bệnh tật luôn gợi lên trong tâm trí tôi, thế là cảm xúc trong tôi cứ tuôn ra từng dòng”.
 

 Lời xin lỗi muộn màng

"Tôi tham gia cuộc thi chỉ với một mục đích duy nhất là gửi tới hai người học trò- người đồng đội của mình lời xin lỗi từ tận đáy lòng"
 

img

Lần đầu tiên gặp mặt, tôi ấn tượng nhất là nét nghiêm nghị trên gương mặt của ông. Ông là Phạm Kỳ, nguyên cán bộ Trung ương cục Miền Nam, tác giả bài viết "Món nợ", tham gia cuộc thi viết “Chuyện bây giờ mới kể” do Báo Người Lao Động tổ chức.  “Tôi viết bài dự thi với mục đích nói lên nỗi ân hận muộn màng về đồng đội, đồng chí mà thôi, chứ không có gì to tát. Cuộc sống muôn màu, muôn vẻ, người nào cũng có những ray rứt, cũng có ký ức về thời đã qua, nhất là trong chiến tranh”. Tuy vậy, khi nói chuyện với chúng tôi, ông cũng kể nhiều về những nhân vật trong bài viết dự thi và những ký ức trong chiến tranh.
 
Nặng nghĩa thầy trò
 
Sinh ra và lớn lên trên đất Hà Tĩnh, đến năm 1964, ông Phạm Kỳ theo học ngành Tài chính ngân hàng (Đại học Tài chính Ngân hàng) ở Hà Nội.  Kết thúc khóa học vào năm 1968, ông vào Nam và được tổ chức phân công làm việc ở Tiểu ban Tài chính thuộc Ban Kinh tài của Trung ương cục miền Nam. Cũng trong thời gian này ông được giao phụ trách lớp bổ túc lớp 3, trong lớp có cô Hòa, chú Tâm. Hằng ngày, họ đi làm rẫy, tối về theo học, dần dần tình cảm thầy trò trở nên thân thiết lúc nào không hay biết.
 
Có lần, ông bị cơn sốt rét rừng hành hạ, cũng nhờ hai người học trò ấy thay nhau chăm sóc ông mới qua khỏi. “Trong suốt thời gian tôi nằm viện, cô chú ấy ngày nào cũng ghé thăm và mang theo đồ ăn bồi dưỡng thêm cho tôi, đôi khi chỉ là miếng cơm cháy, quả dâu da rừng, khi thì mớ me xanh kèm bịch muối ớt… Ở chiến trường, việc chăm sóc, chia sẻ những khó khăn trong cuộc sống là chuyện bình thường và đặc biệt là không có sự phân biệt cấp trên, cấp dưới. Người nào ốm đau, bệnh tật,  những người còn lại thay phiên nhau chăm sóc. Biết vậy nhưng những tình cảm chân thật, chất phác mang đậm tính Nam bộ của hai người học trò- người đồng đội ấy đã thực sự khiến tôi xúc động và nhớ mãi”- ông Kỳ nhớ lại.
 
Tôi thấy nhẹ lòng hơn
 
Chiến tranh kết thúc, ông Kỳ về công tác ở Bộ Tài chính còn hai người học trò của ông sau khi kết hôn thì về sinh sống và làm việc tại tỉnh Tây Ninh. Ngày ngày bị cuốn vào công việc, ông rất ít khi có dịp gặp mặt, hàn huyên về những ký ức nơi chiến trường với những người đồng đội cũ. Tình thầy trò, đồng đội năm ấy đôi lúc bị ông lãng quên do áp lực cuộc sống và công việc. Mặc dù vậy tình cảm của hai người học trò năm ấy vẫn luôn dành trọn vẹn cho ông.
 
Ngày cưới của con ông, ông mời rất ít bạn bè, đồng đội. Trong số thư mời gửi đi, không có thư mời cho đôi vợ chồng Tâm- Hòa. “Ấy vậy mà ngày cưới, cô chú ấy cũng tìm đến, chỉ kịp chúc mừng rồi vội vã ra về. Bận bịu với việc tổ chức đám cưới, tôi quên bẵng. Mãi đến tối, cầm số tiền mà cô chú ấy mừng hạnh phúc cho hai con, tôi mới sực nhớ và nhận ra sự vô tâm của mình… Ba tờ giấy bạc cũ ấy là một món nợ ân tình- món nợ mà tôi không còn cơ hội nào để trả. Cả hai đã mất sau đó một năm do tai nạn giao thông, tôi đã không kịp gặp mặt lần cuối để nói lời cảm ơn và xin lỗi…”- giọng ông bùi ngùi khi nhắc đến sự ra đi đột ngột của hai người học trò cũ.
 
Thông qua bài viết, ngoài lời xin lỗi đối với những người đồng đội- người học trò yêu quý, tôi cũng muốn nhắn nhủ tới bạn đọc rằng: Hãy trân trọng những ai luôn dành tình cảm cho mình bởi thứ quý nhất trên đời là tình cảm và món nợ lớn nhất của đời người cũng là tình cảm (Phạm Kỳ).
 
Ông Kỳ tâm sự: “Những ray rứt ấy, tôi đã dằn mãi trong lòng cho đến khi biết được cuộc thi “Chuyện bây giờ mới kể” do Báo Người Lao Động tổ chức. Bài viết Món nợ mà tôi gửi đi chính là lời xin lỗi muộn màng đối với cô chú ấy. Dù biết cô chú ấy không bao giờ biết được nhưng tôi cũng cảm thấy nhẹ lòng hơn ”
 
Ông cũng cho biết đây là lần đầu tiên ông tham gia một cuộc thi viết như thế nên cũng rất bất ngờ là bài viết của mình lại được chọn đăng. Sau khi về hưu, ông Kỳ được người bạn mời về làm trưởng văn phòng đại diện ở TP Vũng Tàu, 4 năm nay ông là độc giả trung thành của Báo Người Lao Động.
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo