Cây “xương rồng” mãi xanh
Nếu một cánh cửa này khép lại sẽ có một cánh cửa khác mở ra. Chị Nguyễn Thị Việt Hà, luôn tin như vậy.
Với bài dự thi “
Những cây xương rồng của mẹ”, tác giả Nguyễn Thị Việt Hà, giáo viên Trường THCS Lê Hồng Phong huyện Phú Tân, tỉnh Cà Mau đã mang đến cho độc giả nhiều cung bậc cảm xúc về một người mẹ hiền hòa, đức độ, giàu lòng hi sinh…
Vượt qua nghịch cảnh
Năm lên 8, ba đi theo người phụ nữ khác, bỏ mặc mẹ và ba chị em sống bơ vơ. Không ruộng đất, không nhà cửa, mẹ chị dắt con về quê ngoại ở Dục Quang, tỉnh Bắc Giang sinh sống. Cái nghèo khó cứ bám riết gia đình chị. Năm 1993, mẹ chị đưa chị và các em lên vùng kinh tế mới ở Madagui, tỉnh Lâm Đồng tìm kế mưu sinh. Ngày đó, nhà chị Việt Hà là cái lán gỗ nhỏ ven rừng, cuộc sống lam lũ với những công việc bình thường như tuốt mây, bẻ măng, đan sọt…
Những giọt máu mẹ đã rơi để có tiền đóng học phí cho ba chị em. Nhà nghèo nên những lần đi cắt rau lợn gần cánh đồng ngô chị Việt Hà “cả gan” hái trộm vì quá thèm. “Khi mẹ biết, mẹ rất giận và bắt chị đi xin lỗi rồi gửi tiền cho chủ. Chủ không giận, không nhận lấy tiền lại cho mẹ chị thêm vài trái bắp. Mẹ chị không nhận mà còn đòi mua thêm bắp mới. Đến giờ tôi còn nhớ mãi bài học ấy”- chị Việt Hà kể lại.
Hãy tin vào cuộc sống
Cuộc đời của bất kỳ ai cũng có nhiều thử thách nhưng đồng thời cũng có rất nhiều cơ hội để mình lựa chọn. Mình đang đi trên con đường có nhiều lối rẽ, có lối rãi hoa hồng, có lối rắc đầy gai. Nếu kém may mắn đi trên con đường gai nhọn, đá sắc thì điều ấy cũng chẳng có gì ghê gớm đến mức tuyệt vọng. Bởi khi đi trên con đường chông gai, vất vả ấy mình sẽ nhận ra chân giá trị cuộc sống nên hãy quý trọng niềm vui, hạnh phúc ấy. Cuộc sống như người nông dân gieo hạt, cần mẫn trông chờ hạt nẩy mầm rồi hy vọng một ngày thu hái trái ngọt. Và tôi luôn tin rằng nếu một cánh cửa này khép lại sẽ có một cánh cửa khác mở ra. |
Năm 1996, chị Việt Hà đậu 3 trường đại học. Không đủ tiền đóng học phí, chị phải lặn lội từ Madagui về tận Cái Đôi Vàm, tỉnh Cà Mau xin vào công nhân cho Công ty Cadovimex để thực hiện ước mơ học khoa Luật, Trường ĐH Tổng hợp TPHCM (nay là Trường ĐH Khoa học xã hội và Nhân văn TPHCM). Thế nhưng, cơ duyên lại đưa đưa chị đến học Trường CĐ Sư phạm với số điểm cao nhất và nhận học bổng của Bộ GD-ĐT trợ cấp đến khi ra trường.
Bên cạnh đó, chị còn đứng đầu bảng trong cuộc thi “Tài năng sự phạm” dành cho giáo sinh. Buổi sáng đi học, buổi chiều chị làm phục vụ một nhà hàng gần trường để kiếm tiền trang trải cuộc sống. Tối đến, chị viết báo, viết văn, làm thơ để kiếm thêm nhuận bút gửi cho mẹ lo 2 em học hành. Rời trường với tấm bằng tốt nghiệp loại giỏi, chị xin về dạy tại thị trấn Cái Đôi. Năm 2001, chị là giáo viên giỏi cấp tỉnh và đến năm 2004, chị là hiệu trưởng trẻ nhất tỉnh Cà Mau.
Tình yêu vô bờ
Sau khi ra trường có được công việc ổn định, chị Việt Hà đón em và mẹ vào Nam sinh sống để bù đắp những tháng ngày mẹ đã cơ cực. Thế nhưng, người mẹ hiền lành, giàu lòng hi sinh ấy chưa được sống hạnh phúc bên con đã đi xa mãi mãi vì căn bệnh ung thư thận giai đoạn cuối. Mẹ mất, đối với 3 chị em chị là một nỗi đau không nguôi. Cả 3 chị em đều không thể quên được hình ảnh về người mẹ chịu thương, chịu khó, suốt đời vì con.
Chính sự trân trọng những khoảnh khắc tốt đẹp về mẹ đã tạo nên cảm xúc để chị viết “
Những cây xương rồng của mẹ”. Chị Hà chia sẻ: “Tác phẩm này, tôi viết trong nỗi nhớ, trong niềm xúc cảm thiêng liêng thốt ra thành con chữ. Viết như những lời thầm thì kể những câu chuyện bất tận về mẹ. Một người mẹ sẵn sàng hứng chịu mọi đớn đau, mất mát để con mình lớn lên đàng hoàng tử tế…”.
Ngày mẹ mất, chị như người mẹ thứ hai lặn lội thân cò, tảo tần làm đủ mọi việc, kiếm tiền nuôi 2 em đi học như ước nguyện của mẹ. Nghĩ lại những tháng ngày chị hai vất vả lo cho các em ăn học, anh Trung - em út của chị Việt Hà kể: “Hồi đó, tôi không chịu nổi cái nghèo, tôi bỏ học đi làm, rồi theo bạn nhậu nhẹt, đánh bài, cãi lời chị. Để thuyết phục tôi đi học lại, chị đã đập gãy chiếc vòng mã não, lấy mảnh vỡ rạch vào tay mình đến chảy máu và nói “Nếu em không nghe, chị chết tại đây”.
Nói về chị của mình, cô em út của chị Việt Hà chia sẻ: “Chị Hà vẫn bán kem, bán sinh tố, chuối nướng, cắt cỏ mướn dù lúc ấy chị đã làm hiệu trưởng. Không chỉ là một người chị yêu thương và hết mực lo lắng cho các em, chị Hà còn là một cô giáo sống trọn niềm đam mê với nghề. Trong mỗi bài giảng, chị đều lồng ghép những câu chuyện từ cuộc sống”. “Điều đó hẳn sẽ làm mẹ tôi tự hào khi những đứa con côi cút sống đầy nghị lực. Những người con sẽ trở thành những nhà giáo chân chính và sống tử tế như điều mẹ mong muốn”- chị Việt Hà cho hay.
Tôi ứa nước mắt thương cho Sơn Tinh và cũng thương cho chính mình
Trong chuyện cổ tích, Sơn Tinh đã đưa được công chúa Mỵ Nương về núi nhưng ngoài đời Sơn Tinh và Mỵ Nương không thể đến với nhau. Dù chia tay nhưng mỗi người vẫn lưu giữ một tình yêu đẹp thời sinh viên. Đó là thông điệp tác giả Dương Trần Ca gửi đến độc giả.

Bài thi “
Chuyện cổ tích anh và em” được độc giả đón nhận nhiệt tình. Ai cũng đồng cảm với mối tình đẹp nhưng buồn của Sơn Tinh và Mỵ Nương. Khá bất ngờ khi tác giả Dương Trần Ca của câu chuyện là chị Đỗ Thị Huỳnh Hoa, đang công tác tại Vietcombank. Chị tâm sự: “Lúc mới ra trường, chuyện tình của tôi cũng kết thúc như chuyện tình của Sơn Tinh và Mỵ Nương nên việc đồng cảm và hóa thân vào nhân vật là không quá khó. Khi viết câu chuyện trên, tôi đã ứa nước mắt thương cho Sơn Tinh và cũng thương cho chính mình.”
Kể lại một cuộc tình đẹp
Chị cũng kể thêm Báo Người Lao Động là tờ báo chị đọc hàng ngày. Chị rất thích tôn chỉ và mục đích của tờ báo, nghiền ngẫm nhiều bài ký sự pháp đình , về vấn đề kinh tế, tài chính và luôn đứng về người lao động thấp cổ bé miệng ở trang Công đoàn cùng nhiều bài viết khác.
Vì vậy, ngay khi đọc thông tin cuộc thi, chị đã có ý định tham gia vì ý tưởng cho bài viết này đã có từ trước, trước cả khi hai nhân vật trong chuyện chia tay nhau.
Đây là câu chuyện có thật mà mà Mỵ Nương là con của một bạn đồng nghiệp của chị. Mỵ Nương lúc ấy đang thi tốt nghiệp, dẫn Sơn Tinh đến nhà thăm chị và chị đã rất cảm mến chàng trai hiền lành phúc hậu này ngay từ lần gặp đầu tiên.
“Trong comment, nhiều người tự xưng là Sơn Tinh, theo tôi cũng bình thường. Bất kỳ ai đã qua thời sinh viên nghèo khó, phải đi làm thêm để có tiền ăn học đều cảm thấy đâu đó nhân vật Sơn Tinh có hình bóng mình. Như trong bóng đêm ở ký túc xá, chỉ cần một giọng ca buồn hòa trong tiếng đàn guitar với điệu bolero chập chùng: Xót xa tôi còn trắng tay hoài, sách đèn nợ chưa dứt nên lận đận truân chuyên… là hàng ngàn sinh viên đều cám cảnh với thân phận mình. Đó là chưa kể hàng trăm sinh viên đã từng đóng vai Sơn Tinh ở Suối Tiên chứ không chỉ Sơn Tinh trong câu chuyện của tôi. Viết về một nhân vật mà nhiều người trông giống như mình cũng là một thành công dù tôi trong câu chuyện này chỉ là người viết tình sử ”- chị tâm sự.
Chị kể nhiều ý kiến khen chê cũng là điều làm chị xúc động, chị chỉ sợ câu chuyện mình viết chẳng ai khen chê thì phải xem lại. Nhưng bất ngờ và hạnh phúc là có nhiều comment rất hay mà chị phải đọc đi đọc lại để học cách diễn đạt ngôn từ, câu chữ, những tự tình của các độc giả bậc thầy này. Ví dụ như: “Xưa nay “anh hùng vẫn lụy mỹ nhân” nhưng hãy “lụy” theo cung cách của một Sơn Tinh hào hùng” hoặc “Tình yêu phải đến từ hai phía, còn xa cách thì chỉ một phía thôi cũng đủ đọa đày”…
Chị từng tham gia nhiều cuộc thi trên các báo nhưng đây là lần đầu tiên chị lấy bút danh Dương Trần Ca để tham gia cuộc thi “Chuyện bây giờ mới kể” trên Báo Người Lao Động.
Mong được giao lưu cùng độc giả
Chị Huỳnh Hoa kể, gia đình khó khăn, chị đã phải bán dạo kiếm sống ở Sài Gòn từ năm học lớp 6. Nhưng may mắn, thời sinh viên những năm đó, chị được Nhà nước hỗ trợ tiền ăn ở, sách vở. Thời gian đó, chị đi học trước mắt là để gia đình đỡ được một miệng ăn vì nhà chị phải chạy gạo từng bữa, lắm lúc phải ăn khoai, ăn cháo thay cơm. Vì vậy mà chị rất đồng cảm với sinh viên nghèo, bươn chải kiếm sống.
“Nếu có một lựa chọn cho kết cục của câu chuyện, tôi sẽ cho nhân vật Mỵ Nương một ngày nào đó sẽ quay lại với Sơn Tinh vì Sơn Tinh xứng đáng với điều đó. Nhưng hiện tại là hiện tại, biết đâu “tình chỉ đẹp khi còn dang dở’” mà bạn đọc nào đã từng nói. Vì vậy, hãy tôn trọng quyết định của hai nhân vật chính”- chị tâm sự.
Chị kể Dương Trần Ca là cái tên chị nghĩ ra sau khi đã thấm bốn chữ thế thái nhân tình trong nghề nghiệp. Thời đi học ở Đại học Ngân hàng TPHCM, chị có học môn học tên là Tiền tệ, ra trường đi làm công việc lúc nào cũng liên quan đến tiền bạc. Ghép từ cuối hai chữ trên chị được chữ tệ bạc. Dù nhiệt huyết với ngân hàng cách mấy, dù sống chết với nghề cách mấy nhưng lắm lúc chị vẫn thấy đắng lòng. Nhưng tiên trách kỷ, hậu trách nhân. Vì vậy, ba chữ Dương Trần Ca có nghĩa là Dương gian, Trần thế, Ca thán. Chị rất mong được giao lưu với bạn đọc qua hộp thư
duongtrancaca@gmail.com.
Chị hào hứng: “Nếu câu chuyện của tôi đoạt giải sẽ là một hạnh phúc rất lớn cho tôi và nhân vật Sơn Tinh trong câu chuyện. Còn số tiền thưởng nếu có, một nửa sẽ dành hết để mua sách “Chuyện bây giờ mới kể” để tặng bạn bè, người thân của tôi và Sơn Tinh. Nửa còn lại tôi sẽ làm từ thiện”.
Tâm sự của Sơn Tinh
Phóng viên Báo Người Lao Động cũng đã liên lạc với “Sơn Tinh” của câu chuyện là anh Dương Vũ Linh. Sau đây là tâm sự “Sơn Tinh” gửi Báo Người Lao Động:
Chào độc giả Báo Người Lao Động!
Tôi là nhân vật Sơn Tinh trong công chuyện, qua những câu hỏi của quý báo, tôi cũng xin chia sẻ những cảm xúc của mình. Lần đầu tiên khi tôi đọc được bài viết trên nld.com.vn, tôi cảm thấy rất bất ngờ khi bài viết đã lột tả được gần như toàn bộ câu chuyện của chúng tôi. Cả tôi và Mỵ Nương (chúng tôi vẫn thường xuyên liên lạc với nhau). Lúc đọc bài viết cũng là lúc chúng tôi như sống lại vào thời điểm đó, thời điểm chúng tôi còn diễn chung và yêu nhau. Bài viết gây cho chúng tôi có cảm giác vui buồn lẫn lộn, vui vì chúng tôi đã có một chuyện tình đẹp, buồn và một chút tiếc nuối khi chúng tôi không thể đi chung con đường, không thể viết tiếp chuyện cổ tích của riêng mình.
Nếu được chọn lại tôi vẫn tiếp tục đến với Mỵ Nương, vì tôi luôn nghĩ giữa tôi và Mỵ Nương sinh ra là để gặp nhau và thân thiết với nhau. Điều này có thể được minh chứng khi chúng tôi đã gặp nhau vào thời điểm đặc biệt và đã nhanh chóng yêu nhau. Trong thời gian yêu nhau, hai chúng tôi rất hiểu nhau, có những sở thích và tính tình rất giống nhau.
Hiện tại tuy không còn yêu nhau, nhưng chúng tôi vẫn dành những tình cảm đặc biệt cho nhau, chúng tôi là bạn thân nhưng đặc biệt hơn là bạn thân. Hiện tôi chúng tôi đều cảm thấy thoải mái với cuộc sống của mình và luôn cảm thấy hạnh phúc, may mắn khi được quen biết với nhau, đặc biệt là luôn giữ được những tình cảm đặc biệt như vậy.
Tất nhiên là vui khi bài viết về mình lại được nhiều người quan tâm đến thế, trong đó có những người đã lớn tuổi với sự lãng mạn trong tình yêu, có những người bạn quen biết chúng tôi. Những dòng nhận xét chia sẻ, thông cảm và khích lệ tôi bước tiếp đến tương lai đã làm tôi ấm lòng hơn, tôi thật sự vui khi họ đã hiểu được câu chuyện mà tác giả đã truyền tải về một chuyện tình đẹp như cổ tích.
Tuy nhiên tôi cũng có một chút buồn khi nhiều người đã không hiểu được thông điệp của câu chuyện và có những lời nhận xét đi quá xa. Nhưng điều đó cũng không quan trọng, cuộc sống luôn có những ý kiến trái chiều về một sự việc mà. Tôi đồng ý với quan điểm của NCC (comment trong bài viết) là "có một tình yêu được gọi là chia tay".
Về phần mình, tôi là người hướng nội, sống thiên về nội tâm và rất tình cảm, rất khác với ngoài sáng sủa luôn cười của mình. Hiện tôi là một lập trình viên tại một công ty tư nhân trong thành phố. Công việc của tôi đang tiến triển tốt và cũng đang phấn đấu rất nhiều cho ước mơ sau này là có một công ty riêng cho mình.
Như những người khác, tôi ước mơ sẽ có một mái ấm gia đình hạnh phúc và một công việc ổn định. Cuối cùng trong tôi lúc nào cũng có một hy vọng lại được đón Mỵ Nương về núi hoặc nếu không thì vẫn giữ được tình cảm đặc biệt như hiện tại.
Đó là tất cả những gì tôi muốn chia sẻ với quý báo cũng như với bạn đọc. Tôi cũng xin cảm ơn chị và mọi người đã quan tâm đến tôi cũng như "Chuyện cổ tích của anh và em". |
Bình luận (0)