Năm 17 tuổi, tôi đã biết cảm nhận buồn vui của cuộc sống. Năm ấy, quê tôi bị hạn nặng. Cánh đồng khô khốc chỉ còn trơ những gốc rạ bạc phếch dưới nắng hè. Mẹ tôi gầy đi trông thấy. Khuôn mặt sạm đen, hốc hác, lúc nào cũng quanh quẩn với những toan tính về miếng cơm manh áo cho chúng tôi qua mùa hạn hán. Và từ lúc nào, mẹ tôi dường như quên hẳn thói quen gội đầu mỗi chiều bằng nước bồ kết thơm nồng. Mái tóc dài, mượt mà của mẹ trở nên xơ xác vì những ngày lặn lội đồng gần, đồng xa.
Cây bồ kết vẫn lặng lẽ ra hoa, kết quả, lặng lẽ thả rơi những chùm quả căng mẩy xuống gốc vườn khô khốc mà không ai đoái hoài tới. Một buổi chiều đi học về, tôi ra vườn nhặt lấy những quả to nhất, đem về đun với lá bưởi thơm lừng đợi mẹ về. Tôi nghĩ đến cảnh mẹ tôi sẽ vui mừng thế nào khi lại được gội đầu bằng thứ hương thơm nồng nàn quyện mãi trong mái tóc ấy. Nhưng mẹ đã không về. Mẹ đã nằm lại trên cánh đồng mênh mông, khô khốc mà không kịp nhìn mặt chúng tôi lần cuối...
Nhiều năm sau ngày mẹ mất, cây bồ kết lại trổ những nụ hoa trắng li ti và bắt đầu kết quả. Buổi chiều sau giờ làm việc, tôi một mình ra vườn nhặt lấy những quả khô đem về. Và cũng như nhiều năm về trước, tôi lặng lẽ nấu một nồi nước bồ kết với lá bưởi thơm nồng. Mùi cay nồng của bồ kết, mùi thơm dịu của lá bưởi khiến tôi nhớ quay quắt những ngày hạnh phúc của tuổi thơ.
Bình luận (0)